- Chào cô gái, ngày hôm nay em sẽ làm gì? 
- Em đã dậy sớm hơn mọi khi, dù vẫn hơi trễ hơn so với kế hoạch của em, tập thể dục một chút, ăn sáng, trang điểm rồi đến trường. Em sẽ viết motivation letter cho cao học và apply trong ngày hôm nay. 
- Ồ, thế à. Cũng được đấy chứ. Thế hôm nay em còn buồn không?
- Dạ còn, nhưng như vậy cũng được. Em không muốn chỉ một sáng ngủ dậy và mọi nỗi buồn đều tan biến hết, bởi nếu như vậy em mới chỉ gạt chúng sang một bên và chưa đủ can đảm để đối diện chúng. Nhưng bây giờ thì em đủ sự mạnh mẽ và dũng cảm để nhìn vào chúng, để thấy con người em đã thay đổi như thế nào khi phải đối diện với khó khăn và cám dỗ. 
- Vậy em và người yêu hiện tại sao rồi? 
- Mọi thứ giữa chúng em không ổn, nên em sẽ không trả vờ là nó ổn. Nhưng em cũng sẽ không chia sẻ quá nhiều với người ngoài vì dù sao đến giờ phút này, đó vẫn là người yêu em. Dù bọn em có đang không nói chuyện với nhau đi chăng nữa. 
- Tại sao lại không nói chuyện với nhau? Ở cách nhau xa như vậy mà còn không nói chuyện, em không sợ mất người ta à?
- Sợ! Sợ chứ. Nhưng sợ thì có làm người ta yêu lại em nếu trong lòng người ta đã hết yêu?
Có bao giờ có chuyện anh nhìn một ai và nghĩ “Ồ! Mình sẽ yêu cô gái này” không? Tình yêu nó cứ đến một cách tự nhiên nhất, chỉ là một ngày anh nhận ra là anh đã yêu một ai đó thôi. Hết yêu cũng tương tự như vậy. Cả hai thứ đều từ từ xuất hiện giữa hai người và chậm rãi len lỏi vào tiềm thức của cả hai. Chẳng ai ép ai nảy sinh tình cảm được cả. Em có thể cố gắng. Trước giờ em vẫn luôn là người cố gắng để xây dựng và gìn giữ một mối quan hệ. Nhưng cái mà em không làm được, và em sẽ không làm, đó là ép người ta phải yêu em. Và nếu như trong thời gian mà mọi chuyện giữa chúng em mà người ta lại sẵn sàng đi bắt đầu xây dựng hạnh phúc khác, thì em sẽ mất mọi sự tôn trọng của em cho người đó. Người em không tôn trọng thì em sẽ không thể yêu. Nhưng em không nghi ngờ anh ấy. Nghi ngờ anh ấy là em đã không tôn trọng giá trị con người của anh ấy rồi.
- Em chắc chắn nhỉ?
- Em cũng không chắc chắn chuyện gì hết. Em nói rồi, em có nỗi sợ của em. Có lẽ chính nỗi sợ đó đã khiến mối quan hệ của chúng em ở trong tình trạng như bây giờ. Trong một thời gian dài, vì quá sợ việc phải trải qua một lần chia tay nữa, nói đúng hơn là sợ việc phải rời xa người này, nên em đã thu mình lại thành một người nhút nhát, làm gì hay nói gì cũng chỉ là để cho anh ấy hài lòng. Em đã nghĩ, đây là bến cuối của em, em không thể để mất nó được. Nhưng em sai rồi.
Chia tay hay một nỗi đau tình cảm nữa, là ván cược mà em đã chấp nhận chơi khi em quyết định bắt đầu một mối quan hệ. Thay vì sợ hãi nó, em nên sẵn sàng đón nhận nó mới đúng. Mỗi nỗi đau là một bài học, và mỗi bài học sẽ giúp em bước đến một em hoàn thiện hơn, biết yêu hơn. Nếu câu chuyện có thực sự đi đến bước chia tay, thì em cũng sẽ vượt qua nó như những khó khăn khác mà em đã vượt qua thôi. Chẳng có ai vì thiếu ai mà chết được cả. Nhưng chắc chắn là sẽ rất đau. 
- Em yêu người này nhiều như vậy, chia tay rồi, liệu em có yêu người khác được không?
- Yêu chứ! Tại sao lại không?
Tình yêu là một điều kỳ diệu. Mỗi khi anh yêu một ai, anh sẽ thấy người đó là sự phản chiếu của con người anh, hay con người mà anh muốn trở thành để anh tiếp tục cố gắng. Anh sẽ học được rất nhiều về cách quan tâm, cách thể hiện tình cảm với người khác. Anh cũng sẽ được nhìn thấy con người mình khi đứng trước những khó khăn trong tình yêu để hiểu được những nỗi đau trong quá khứ đã ảnh hưởng tới anh như thế nào. Như mọi kỹ năng khác trong cuộc sống, yêu là một thứ phải học và em sẽ vẫn tiếp tục học khi em có cơ hội.
Quan trọng hơn cả, là em xứng đáng được yêu. Em đã từng ném mình vào cơ số các mối tình, fwb, ons sau các cuộc chia tay, phạm rất nhiều sai lầm và làm tổn thương rất nhiều người, cho đến khi em nhận ra những thứ thoáng qua đó đã hủy hoại khả năng yêu của em đến mức nào. Em đã từng cảm thấy xấu hổ với bản thân em vì điều đấy. Nhưng trong mối quan hệ này, khi em nhìn thấy mình, bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, nhìn thấy mình chỉ tập trung vào một người và gạt bỏ mọi cám dỗ, em rất tự hào về bản thân. Em biết mình đã sẵn sàng để vun đắp cho một thứ bền vững và vì vậy, em xứng đáng được yêu.
Mục tiêu cuối cùng trong cuộc sống của em không phải là tiền bạc, cũng không phải địa vị, những cái đó chỉ là phương tiện để em đạt được nguyện vọng cuối cùng của em: đó là xây dựng một gia đình của em. Một nơi mà tình yêu là cái vô điều kiện, mọi lỗi sai đều có thể được tha thứ và dù có thế nào cũng không ai bỏ ai.
- Em vẽ ra tương lai làm gì khi cái khiến em sợ ngay lúc này là hiện tại? Em sợ anh ta hết yêu em và em sẽ không còn cơ hội cứu vãn chuyện tình này nữa. Em đang hèn và không dám đối diện với anh ta còn gì? Em sợ nếu em tiếp tục im lặng, anh ta cũng sẽ tiếp tục im lặng. Căn bản là người ta không cần em nữa rồi.
- ….Anh chỉ nên hỏi, chứ không nên cho ý kiến.