- Ku ơi!
- Uả ai vậy?
- Hùng Ola đây.
Mười năm lẻ mấy ngày mới gặp lại thằng bạn chat chít thủa thiếu thời. Hồi ức về Ola quay về trong 10s. Ngày đó có vẻ mình đã lơi là Ola khi lên đại học, mạng xã hội facebook dần chiếm ưu thế, khiến Ola càng bị lu mờ, và mình đã chấm dứt hoàn toàn khi rất nhiều lần tài khoản bị out cộng thêm không thể nhớ được mật khẩu, nên chính thức xóa hẳn ứng dụng. 
họ sẽ tập trung vào những điểm chính
Những ngày tò mò về thế giới, mong muốn kết bạn, thích thú cảm giác khi nói chuyện với người lạ, những ngày chưa biết kiểm soát nỗi buồn, bực bội với mọi thứ nhưng không tìm ra cách giải quyết mình tâm sự với Ola. Ola như một thế giới ngầm tràn đầy những bí mật, những con người lạ, bí ẩn mà có khi cả đời này bạn cũng không biết sau nick ấy là ai, một thế giới nhiều điều mới mẻ, nhiều thông tin và kết nối. Hồi đó mình cũng nghiện Ola không khác gì facebook hiện tại. Nhưng thật ra mục đích lớn nhất khi lên Ola lúc đó là đọc truyện, kho truyện ma trên đó thật rất nhiều, mình có thể thức đến 2 3h sáng để đọc. Với chiếc điện thoại nokia X2 -01, màn hình 2.4 inch, độ phân giải 320 x 240 pixels, mắt dí vào màn hình, vừa đọc vừa sợ, cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi làm con người ta không dễ buông. À không chỉ lên đọc truyện đâu, mình còn mày mò sử dụng hết tất cả những tính năng của Ola, từ nhóm chat, nhóm trà đá, cho đến bói tử vi, chơi game đập trứng.... Khi mọi thứ đã được hình dung và biết cách sử dụng, mình chuyển sự tò mò về những nick sáng kia. Bản thân dâng lên một hy vọng, một suy nghĩ màu hồng không tưởng, "có khi nào mình tìm được người yêu trên này không nhỉ?".
Đúng là trẻ con mà. Mò ngay vào các nhóm chat, từ trà chanh đến nhóm tỉnh, nhìn những dòng status hiển thị và bắt đầu nói chuyện với một số người, sau đó là rút chạy không ngoảnh đầu quay lại. Chợt nhận ra, đây có lẽ là thế giới ảo, là nơi những mong muốn trần trụi nhất của con người bộc phát. Từ đó trở về sau mình đã không còn chủ động nói chuyện với bất kỳ ai trên đấy, cũng không tiếp chuyện với người lạ nào nữa, chuyên tâm vào đọc truyện.
Một nọ có 1 tin nhắn đến từ người lạ, dòng hỏi thăm lịch sự. Thế rồi chả hiểu cũng chả nhớ nổi hai đứa nói chuyện gì mà đã kéo dài tình bạn cho hết những năm tháng cấp 3 rồi đến đại học. Việc chia sẻ 1 câu chuyện của mình cho người lạ, là điều rất thú vị, họ sẽ tập trung vào những điểm chính, lấy cái nhìn của một người không liên quan và rồi có một góc nhìn thật mới, thật khách quan. Có lẽ chính vì vậy mà mình rất thích và chia sẻ với nhau hầu hết những vấn đề của cuộc sống. Chả ai quan tâm hình dáng và hình thức của nhau như thế nào, chỉ đơn giản là nói chuyện, lắng nghe và chia sẻ. Ola cũng chính là nơi đầu tiên mình viết ra những dòng tâm sự mà chưa bao giờ chia sẻ với bất kỳ ai. Những buồn phiền, điều hụt hẫng, sự trách móc bản thân vì không đạt được điều mong muốn. Trên thế giới ảo đó, vừa có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng, không ai quan tâm mình như thế nào và hơn hết là có người nghe mình chia sẻ. Ola tồn tại trong kí ức như một thế giới chữa lành. Bây giờ muốn tìm lại tài khoản để xem lại sự vô tư ngày ấy, mà không thế nào nhớ nổi thông tin để đăng nhập.
-------------
 Nay, khoảnh khắc mười năm lẻ mấy ngày đó quay lại. Cảm thấy mình thật may mắn, vì đã có một người lạ để lắng nghe, một người bạn ảo đáng quý, và chúng ta đã sống thật tử tế với nhau trong chừng đó thời gian. Thế giới này còn tồn tại nhiều điều dễ thương đúng không?
Kim Thư Thư