Tâm sự của người mẹ đang có con chuẩn bị thi cuối kỳ II
Thời gian trôi nhanh như một chuyến tàu không đợi ai, và giờ đây con đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ II – một cột mốc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình tuổi thơ của con.
Có những buổi tối, khi mẹ nhìn con ngồi vào bàn học, ánh đèn hắt xuống trang vở trắng, mẹ chợt nhận ra con trai mình đã lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên rụt rè bước vào lớp Một. Thời gian trôi nhanh như một chuyến tàu không đợi ai, và giờ đây con đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ II – một cột mốc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong hành trình tuổi thơ của con.

ẢNH MINH HỌA
Mẹ biết, với con, “kỳ thi” nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Có thể con đã nghe bạn bè bàn tán, nghe thầy cô nhắc nhở, nhìn thấy những tờ lịch đếm ngược. Có thể trong lòng con đã bắt đầu có chút hồi hộp, chút lo lắng. Nhưng hôm nay, mẹ muốn con đọc những dòng này không phải để áp lực hơn, mà để hiểu rằng: kỳ thi này không phải là một “cuộc chiến”, và con không phải là một “chiến binh” phải thắng bằng mọi giá. Con chỉ đơn giản là một cậu bé 11 tuổi đang học cách trưởng thành.
Trước hết, mẹ muốn con biết rằng: con không cần phải trở thành người giỏi nhất lớp để mẹ tự hào. Con cũng không cần đạt điểm tuyệt đối để được yêu thương nhiều hơn. Tình yêu của mẹ không đo bằng điểm số, không tính bằng thứ hạng, không phụ thuộc vào lời khen của người khác. Dù con đạt 10 điểm hay 7 điểm, dù con làm bài thật tốt hay còn sai sót, con vẫn là niềm vui lớn nhất của mẹ.
Kỳ thi chỉ là một cách để con nhìn lại những gì mình đã học trong suốt một năm qua. Nó giống như khi con chơi một trò chơi, đến cuối màn sẽ có một “bài kiểm tra nhỏ” để xem mình đã hiểu luật chơi đến đâu. Nếu làm tốt, con biết mình đang đi đúng hướng. Nếu chưa tốt, con biết mình cần luyện thêm. Thế thôi. Không có gì đáng sợ cả.
Mẹ tin con. Tin vào những buổi tối con ngồi làm bài dù có lúc mệt. Tin vào những lần con tự giác sửa lại bài sai. Tin vào sự cố gắng của con khi không hiểu bài đã mạnh dạn hỏi thầy cô. Những điều ấy mới là điều quan trọng nhất – không phải là con nhanh hơn ai, mà là con không bỏ cuộc.
Con trai à, cuộc đời phía trước rất dài. Sẽ còn nhiều kỳ thi nữa: thi lên cấp hai, thi vào những ngôi trường mới, rồi sau này là những “kỳ thi” của cuộc sống – khi con phải tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, con hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là chiến thắng người khác mà là vượt qua chính mình, thì con đã có một nền tảng vững vàng hơn rất nhiều.
Có thể trong lớp con có những bạn học rất nhanh, làm toán chỉ vài phút là xong. Có thể có bạn viết văn hay, bạn nói tiếng Anh lưu loát. Đừng vì thế mà con thấy mình nhỏ bé. Mỗi người có một nhịp đi riêng. Con giống như một cái cây đang lớn. Có cây cao nhanh, có cây lớn chậm nhưng rễ rất sâu. Điều quan trọng không phải là cao nhanh bao nhiêu, mà là rễ có chắc không.
Nếu có lúc con cảm thấy áp lực, mẹ muốn con nhớ: hít thở sâu. Đặt tay lên ngực mình và tự hỏi: “Mình đã cố gắng hết sức chưa?” Nếu câu trả lời là “Rồi”, thì con không cần sợ hãi nữa. Bởi vì nỗ lực chân thành luôn đáng trân trọng, dù kết quả ra sao.
Mẹ cũng muốn con hiểu rằng: sai không phải là điều xấu. Sai là một phần của việc học. Khi con làm sai một bài toán, điều đó không có nghĩa là con kém. Nó chỉ có nghĩa là con đang học. Những người giỏi nhất không phải là những người chưa từng sai, mà là những người dám nhìn vào cái sai và sửa nó.
Trong những ngày ôn tập này, hãy học với một trái tim bình tĩnh. Đừng học chỉ vì sợ bị điểm thấp. Hãy học vì con muốn hiểu, muốn biết thêm, muốn làm chủ kiến thức của mình. Khi con học với sự tò mò và yêu thích, bài vở sẽ bớt nặng nề hơn nhiều.
Mẹ biết con vẫn còn là một cậu bé thích chơi đá bóng, thích xem hoạt hình, thích cười vang khi nghe một câu chuyện vui. Và mẹ không muốn kỳ thi lấy mất những điều đó. Con vẫn có thể nghỉ ngơi, vẫn có thể chạy nhảy, vẫn có thể cười đùa. Một tâm trạng vui vẻ sẽ giúp con học tốt hơn nhiều so với một tâm trạng căng thẳng.
Hãy nhớ ngủ đủ giấc. Một bộ não mệt mỏi không thể làm bài tốt. Hãy ăn uống đầy đủ để có sức khỏe. Và quan trọng nhất, hãy tin vào bản thân. Niềm tin giống như một ngọn đèn nhỏ trong tim. Khi con tin mình có thể, con sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Nếu trong phòng thi, con gặp một câu hỏi khó, đừng hoảng. Hãy bỏ qua, làm những câu dễ trước. Khi con bình tĩnh, bộ não sẽ hoạt động tốt hơn. Mẹ tin rằng con đủ thông minh để xử lý mọi tình huống, miễn là con không để nỗi sợ làm mình rối trí.
Con trai 11 tuổi của mẹ, con không cần phải rực rỡ như một ngôi sao trên bầu trời để trở nên có giá trị. Con chỉ cần là chính mình – một cậu bé chăm chỉ, tử tế và luôn cố gắng. Ánh sáng của con có thể không chói lòa, nhưng nó ấm áp. Và mẹ tin, ánh sáng ấm áp ấy sẽ dẫn con đi rất xa.
Mẹ tự hào không phải vì con có thể đạt điểm cao, mà vì con biết chia sẻ với bạn bè, biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp đỡ. Những điều đó mới là “điểm 10” thật sự trong cuộc đời.
Kỳ thi này rồi sẽ qua. Những con số ghi trên bài kiểm tra có thể làm con vui hoặc buồn trong một vài ngày. Nhưng điều còn lại lâu dài chính là thói quen cố gắng, tinh thần không bỏ cuộc và sự tự tin con xây dựng được. Đó mới là hành trang theo con suốt đời.
Hãy bước vào kỳ thi với tâm thế của một người đang thử sức mình, chứ không phải của một người đang bị phán xét. Hãy xem đó là cơ hội để con nói với chính mình: “Mình đã học được nhiều như thế nào.”
Dù kết quả ra sao, ngày con bước ra khỏi phòng thi, mẹ vẫn sẽ ở đó. Vẫn là cái ôm quen thuộc, vẫn là nụ cười ấy. Không có sự so sánh, không có lời trách móc. Chỉ có niềm tin rằng con đã cố gắng.
Con à, điều quan trọng nhất mẹ mong ở con không phải là trở thành người xuất sắc nhất, mà là trở thành phiên bản tốt hơn của chính con ngày hôm qua. Nếu hôm nay con hiểu bài hơn hôm qua một chút, bình tĩnh hơn hôm qua một chút, tự tin hơn hôm qua một chút – thì đó đã là một chiến thắng lớn.
Hãy can đảm, nhưng cũng hãy dịu dàng với chính mình. Hãy nỗ lực, nhưng đừng tự gây áp lực quá mức. Hãy tin rằng mỗi bước con đi, dù nhỏ, cũng đều có ý nghĩa.
Khi một ngày nào đó con lớn hơn, nhìn lại quãng thời gian 11 tuổi này, mẹ hy vọng con sẽ mỉm cười và nhớ rằng: mình đã từng cố gắng, đã từng run nhưng không lùi bước. Và hơn hết, con đã được yêu thương vô điều kiện.
Chúc con bước vào kỳ thi cuối kỳ II với một trái tim bình an, một cái đầu tỉnh táo và một niềm tin vững vàng. Mẹ luôn ở bên con – hôm nay, ngày mai và mãi mãi.
Bảo Ngọc

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
