Tâm sự của người bị mọi người gọi là điên
Không biết tự bao giờ từ lúc tôi rõ ràng , nhận biết dần rằng tôi có ý thức , tôi biết suy nghĩ , tôi đặc biệt tò mò về mọi thứ . Trong...
Không biết tự bao giờ từ lúc tôi rõ ràng , nhận biết dần rằng tôi có ý thức , tôi biết suy nghĩ , tôi đặc biệt tò mò về mọi thứ . Trong đó tới 1 ngày tôi day dẳng suy nghĩ tìm ý nghĩa của từng thứ từng sự việc từng việc mình đang làm . Từ những năm tháng còn mài đít trên ghế nhà trường tôi đã thắc mắc sao mình phải đi học , chép bài , lấy bằng cấp, rồi để nhận lại những câu trả lời : Vì tương lai , vì sự nghiệp sau này...Tôi đơn giản tò mò và hỏi nhiều câu hỏi như vậy và rất nhiều người bảo tôi điên , có vấn đề tâm thần .
Ồ nếu vì kiến thức thì tôi không chắc nhưng phần nhiều tôi thấy không thể thiếu là bằng cấp, thứ những người ở trên cần và đào tạo đó là những lao động có tay nghề cao chứ không phải một kẻ ưa thích sáng tạo , tò mò và cá biệt riêng . Tôi ngồi trong lớp mắt dán lên đồng hồ , cảm nhận từng nhịp kim giây đập liên tục trong từng thớ thịt , mạch máu tôi ( cảm nhận nghĩa đen ) Tôi cảm nhận được thời gian thật sự rất quý báu , thời gian trôi liên tục không ngừng . Ngộ nhận ra điều đó sớm tôi cảm thấy thật sự rất khó chịu khi phải dành thời gian quý báu của bản thân vào những việc mình chẳng thích . Thế là tôi nổi loạn : ăn chơi , anh em xã đoàn, đánh lộn, tạo nét ... từ những kiểu nổi loạn nguyên thủy nhất chân tay đến sử dụng đầu óc như lừa thầy dối bạn, lừa đảo v...v . Tôi biết tôi sai lè ra là nhờ tôi đã sai đã phạm rất nhiều điều không nên có lẽ đó là mặt tốt trong những cái xấu tôi đã làm , chính vì vậy tôi của hiện tại đã chuộc hết lỗi lầm và không phạm bất kì điều gì trong đó nữa.
Và rồi tôi trượt cấp 3 với 8.5 văn , anh 9 điểm dù không học gì cả 1 năm ( trước ngày thi có ôn văn 1 hôm 4 tiếng ) có lẽ do bẩm sinh may mắn tôi có năng khiếu tiếp xúc tiếng anh và văn học sớm . Toán thì khác , giấy trắng , không có bất kì chữ gì từ lớp 7-9 nên 0 điểm chắc chắn.
Điều gì xảy tới khi bạn trượt cấp 3 ? Có nhiều ngã rẽ cuộc đời đóng lại với các bạn nhưng cũng nhiều cái mở ra , đó là điều tôi ý thức được. Ba mẹ tôi cho tôi sự lựa chọn và khuyên tôi học kế toán đi , sẽ là 1 ngành ổn định , tốt lắm ... Và tôi nghe theo ba mẹ tôi , học trường nghề kế toán . Tôi cũng hiểu cho gia cảnh nhà tôi không đủ để đóng 2-3 triệu 1 tháng cho trường tư , chỉ có thể 2-3 triệu 1 học kì , thế là tôi học kế toán . Hành trình học kế toán của tôi khá dễ dàng , không nói tới văn hóa , nghề thì triết học Mác , các môn kinh tế của tôi đạt điểm tuyệt đối mà không cần phải quá than trời trách phận như các bạn cùng trang lứa , còn lại tôi xin gọi vui là Code Exel và dò lòi mắt từng dấu. Xong 1 năm và đi thực tế ( do tôi tự đi) tôi đã biết cơ bản kế toán là làm những gì , sang năm 2 sẽ hướng tôi đến những gì cơ bản nhỏ tí ti sau này tôi đi làm như nào . Tôi không hợp kế toán , khô khan mệt mỏi , tôi có thể duy trì xuất sắc đạt tối đa điểm nhưng không muốn làm lại điều đó lần 2 tí nào. Và tôi không như những người khác , tôi trình bày lại với ba mẹ tôi và đổi hồ sơ qua ngành liên quan đến sáng tạo : Thiết kế đồ họa . Chuyển qua trường Mĩ thuật với bài thi đầu vào đạt 9 điểm . Phần vì từ bé tôi có nhiều điều kiện , vẽ suốt với bút chì , bi và hàng trăm quyển vở ô li ( đa số vẽ theo những gì tôi tưởng tượng đủ kiểu từ súng đạn , songoku cho tới vẽ truyền thần , tả thực bản thân trong gương)
Học năm đầu thiết kế đồ họa thật tuyệt vời ! Tôi tự thiết kế được bao bì , tìm hiểu thêm mấy anh chị bên khoa thời trang và custom ra được rất nhiều chiếc áo với art của bản thân , tôi được mấy anh chị khóa trên khen đẹp trai còn hiphop haha . Mọi việc khá ok cho đến năm 2 , tôi nhận ra sự thật rằng ngôi trường này , thầy cô giáo cho học sinh học là phụ ( thực tế vẫn có những thầy cô vẫn rất tâm huyết ) chủ yếu toàn là chơi bời và nhảy múa phục vụ văn nghệ nhà trường , bạn cứ tưởng tượng 1 năm văn nghệ 2 lần khai giảng tổng kết nhưng mà thay vì đầu năm cuối năm thì đây trường tổ chức 1 tuần 2 lần 1 tháng 4 lần :))) Fck .

Tôi chán nản vì chẳng được học hỏi thêm được nhiều kiến thức về thiết kế , tôi chán... Đỉnh điểm năm lớp 12 sau khi tổng kết điểm được 8.2 còn 3 tuần là thi thpt quốc gia thì tôi bỏ ngang , nghỉ học ... Phần vì việc kinh doanh làm ăn của tôi thua lỗ , tôi phá sản nợ gần 2 trăm phải bán xe bán điện thoại bán hết tiêu sản tài sản onl tới off để trả nợ , chính tôi phải quyết định cho ba mẹ tôi li dị giải thoát cho nhau , người yêu 3 năm của tôi bỏ tôi. Vô vàn thứ ập vào đầu tôi , tâm lí tôi lúc đó còn non trẻ , yếu ớt . Thế nên đến ăn tôi còn không ăn được 1 tháng 30 ngày ăn lung tung chưa tới 10 bữa nữa . Ngủ cũng không nổi phải thật sự cực mệt tôi mới thiếp đi được. Tôi tận đường rồi... bí bách chết chìm trong mớ hỗn độn đời ném vào để thử thách tôi .
Thế là với 9 triệu còn sót lại với chiếc xe 50 cũ lâu rồi không đi... Tôi đi bụi từ nam ra bắc ở từ trên núi tu hành với các bậc chân tu mai danh ẩn tích cho đến miền trung đi biển khắc nghiệt với 2 tuần liên tục lênh đênh trên biển , tôi trải nghiệm sống cuộc sống của nhiều người từ cậu bé mồ côi bán vé số tới những người nông dân , gặp lại những bậc anh bè bạn làm kinh doanh này kia trước giờ chỉ gặp qua mạng. Tôi đi liên tục 6 tháng liền chỉ có duy 1 tháng là ở yên Bình Dương khu Mỹ Phước 3 làm công nhân dẹp vệ sinh ( khá chill ) Tôi tầm tã đến mức còn nhớ khi tôi ban đêm xuống không còn quan tâm sự đời , mồm điếu jet xe đậu kế bên ở gầm cầu. Nằm la liệt hút thuốc đầu cứ quay quay vòng vòng không thể nghĩ gì thêm do kiệt sức thì bỗng có 2 thằng nghiện hút tới tính cướp xe tôi đi , nhìn thấy tôi vã quá 1 thằng còn nhíu mày bảo thôi rồi bỏ đi cướp chê quỷ hờn luôn :))
Sau nhiều ngày như vậy tôi kết thúc bằng chuyến đi từ lạng sơn về quê ngoại ở Nghệ An , lên sân bay Vinh và bay về nhà (Tân Sơn Nhất)

Str xàm xí của tôi ngày trở về
Cảm giác trở về nhà của tôi thật tuyệt vời , vốn đã dầm mưa dãi nắng quen với cái nóng đổ lửa của miền trung , cái lạnh cắt da của miền bắc suốt 6 tháng . Được hít thở 1 lần nữa không khí Sài thành và ngoại ô các tỉnh lân cận thật tuyệt vời , tới mức bệnh xoang của tôi cảm giác như biến hẳn khỏi mũi suốt từ bé đến giờ . Về nhà tôi đăng kí hồ sơ học lại , lần này không còn nghề , tôi đăng kí Giáo dục thường xuyên tỉnh (nơi này khác gdtx của tp , học sinh rất ngoan và học tập tuy nhẹ nhàng nhưng chăm chỉ )
Tự nhiên viết tới đây tôi tắt hứng tiếp rồi :D bye

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất