Tâm sự của người Overthinking: Trí nhớ cũng chật hẹp lắm, vậy nên nhớ những điều vui vẻ thôi.
"Trí nhớ cũng chật hẹp lắm, vậy nên nhớ những điều vui vẻ thôi."
Xin chào bạn đọc.
Ngoài kia trời đổ mưa, một cái cớ hoàn hảo để mình cuộn tròn trong chăn, làm bạn với mạng xã hội. Và rồi, giữa những lướt chạm vô định, có một câu nói đã khiến mình dừng lại thật lâu: "Trí nhớ cũng chật hẹp lắm, vậy nên nhớ những điều vui vẻ thôi."
Với mình, câu nói ấy là tiếng chuông cảnh tỉnh: Liệu bao lâu nay, mình đã dùng "dung lượng bộ nhớ cảm xúc" quý giá và hữu hạn này để chứa đựng, để "nuôi dưỡng" những điều hoàn toàn không xứng đáng?
Thật sự, chúng ta không thể lưu trữ mọi thứ. Não bộ vật lý của chúng ta đã có giới hạn, nhưng điều đáng nói hơn là cái giới hạn vô hình của "bộ nhớ cảm xúc" – nơi lưu giữ những vết hằn định hình nên con người mình.
Nhớ lại mà xem, đó là một hành trình đầy lãng phí.

by me
Quá Khứ: Lãng Phí Dung Lượng Cho Sự Tổn Thương
Mình từng "tua đi tua lại" những thước phim buồn.
Mình đã dành hàng giờ, thậm chí hàng tuần lễ, hàng tháng trời để mổ xẻ, phân tích từng lời nói vô tình, từng hành động làm tổn thương từ người khác. Nó cứ như một loại vi-rút cảm xúc, chạy ngầm trong tâm trí, chiếm hết dung lượng, khiến mình cau có, mất ngủ, và lạnh nhạt với hiện tại.
Những câu nói đó không chỉ đơn thuần là âm thanh, nó là những nhát dao cắt thẳng vào lòng tự trọng và sự non nớt của mình. Cái lời nhận xét vô cảm như "nhỏ tuổi, non người" hay những lời phủ nhận phũ phàng trong một mối quan hệ: "câu nói ngu xuẩn, hành động vô nghĩa." Đáng lẽ mình chỉ cần ghi nhận nó như một "dữ liệu" để trưởng thành, nhưng không, mình lại dùng trí nhớ của mình để "chăm sóc" nỗi buồn, tưới tắm cho nó lớn lên, thay vì "trồng" và thu hoạch niềm vui.
Mình nhớ rõ những ngày tồi tệ: Một buổi chiều tan vỡ mối tình mà bản thân đã kỳ vọng nhiều. Một buổi sáng nhận tin nghỉ việc vì lý do "chưa phù hợp”.
Đáng lẽ mình chỉ cần nhớ sự kiện đó, nhưng mình lại để cái cảm giác tồi tệ, đen kịt của cả ngày hôm đó chiếm trọn buổi tối, nuốt chửng nhiều ngày sau, và kéo dài dai dẳng cả tháng trời.
Hóa ra, nỗi buồn, sự thất vọng có khả năng tự nhân rộng và chiếm dụng không gian, thời gian của chúng ta một cách khủng khiếp đến thế.
Hiện Tại: Sự Lựa Chọn
Câu nói kia đã nhắc nhở mình: sự lựa chọn
Trí nhớ chật hẹp. Nó giống hệt như chiếc vali duy nhất mình được phép mang theo trong chuyến hành trình cuộc đời này. Nếu mình cứ cố nhét quá nhiều quần áo cũ kỹ, nặng nề (là những hối tiếc, giận hờn, thất bại đã qua), thì làm sao còn chỗ cho những bộ cánh đẹp đẽ, nhẹ nhàng (những trải nghiệm mới mẻ, những niềm vui bất ngờ, những nụ cười bất chợt) nữa?
Gần đây, mình bắt đầu thực hành việc này một cách có ý thức. Đây là một quá trình đấu tranh thầm lặng để trưởng thành, một sự rèn luyện tinh thần liên tục:
Bất cứ khi nào cảm thấy tâm trí bắt đầu "lôi" một chuyện buồn cũ ra để "nhai lại" với sự hối tiếc và giận dữ, mình sẽ tự nói, gần như là một mệnh lệnh: "Khoan đã. Chuyện này đã xảy ra cách đây 1 tháng rồi. Nó đã hoàn thành vai trò 'bài học' của nó. Nhiệm vụ của nó đã kết thúc. Giờ, hãy dành chỗ cho điều này..."
Và mình buộc bản thân phải tìm kiếm và lưu trữ những khoảnh khắc "chất lượng cao":
Cái cảm giác mát lạnh, sảng khoái chạy dọc sống lưng khi nhấp ngụm cà phê sữa đá trong buổi sáng bình yên.
Sự hân hoan vỡ òa khi chứng kiến cây xương rồng gai góc mình trồng đã chịu khó ra một bông hoa bé xíu, rực rỡ.
Hay đơn giản là sự nhẹ nhõm đến cực điểm khi mình vượt qua nỗi sợ hãi, hoàn thành một deadline khó nhằn và học được thêm một kỹ năng mới.
Điều này không làm nỗi buồn biến mất, nó chỉ khiến nỗi buồn bị đẩy vào góc khuất một cách có kỷ luật. Khi mình chủ động tìm kiếm và ghi nhớ những điều vui vẻ, mình đã tạo ra một lớp "bảo vệ" dày hơn, kiên cố hơn cho tâm hồn.
Nếu trí nhớ là một cuốn phim cuộc đời, thì thay vì tua đi tua lại những phân đoạn drama nước mắt, khổ đau, mình sẽ trở thành người biên tập có trách nhiệm, tập trung vào những cảnh quay hài hước, ấm áp và tràn ngập ánh sáng.
Vậy nên, có lẽ, đây chính là thông điệp mà "vũ trụ" đã gửi đến mình (và gửi đến bạn): Hãy trân trọng không gian tâm hồn của mình. Đừng lãng phí nó cho những thứ đã cũ và không còn mang lại giá trị tiến lên. Hãy chọn nhớ, chọn vui, chọn nhẹ nhàng.
Cảm ơn vì bạn đã đọc. Chia sẻ với mình, khoảnh khắc vui vẻ nào mà bạn quyết định "lưu trữ" hôm nay?
Xuân Đào,

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

