Nó đang đứng trước một mùa hè buồn tẻ nữa. Chẳng có việc gì thiết thực nó nghĩ nó sẽ làm, hay dễ hiểu, là nó thấy những thứ đó không thiết thực đối với nó. Nó suốt ngày ngồi bấm máy, gõ này gõ nọ, ý tưởng thì không có mấy nhưng nó nghĩ, nó không còn biết làm gì khác.
Nó từng yêu, yêu sâu đậm lắm. Chuyện tình cảm của nó cũng bình dị, cô bạn nhỏ xinh, nó say mê, nó không biết ngày đó cô bạn ra sao, nó nghĩ người cũng thích nó ( chút gì đó). Đến cả khi chia tay, thì nó vẫn chưa chắc chắn về những ý nghĩa đã nghiệm được suốt hành trình ấy, nó vẫn miên man, hình như vì nó nghĩ nhiều quá nên lỡ mất nhiều. Người ta xa nó ngót nghét 4 năm nay rồi, lâu lâu nó vẫn giở lại những trang nhật ký cũ, giở về tận ngày đầu tiên, giở vài vòng như thử sức đua của ký ức, xem bao giờ tâm tư nó thật tình đuổi kịp hiện thực.
Chia tay, nó tìm đến với những trải nghiệm mới. Không biết nó nên vui hay buồn, vì chưa rơi nước mắt cho thời yêu đương nồng nàn kia, cứ nghĩ nó yêu người ta lắm. Vậy là nó chậm rãi đi tiếp một mình, đúng như con người nó, con đường tự do chắc hẳn đã khiến nó thay đổi, để rồi thấy được cái đẹp không chỉ nằm ở con người, và nó bắt đầu khám phá thế giới nội tâm, nó lang thang, rồi viết. Những chiều hè chan nắng, nó đi bộ dưới hàng phượng đỏ, bất chợt nhìn thấy một  mảnh đời mưu sinh, rung động là viết. Cả thu, cả đông, cả những đêm không có hình hài, nó có thể ở đâu đó tới muộn, chỉ để tìm một góc lắng đọng mà gieo chữ thành câu chuyện. Rồi trong những cơn điên thường đến, nó hát rồi thu âm, nghe lại cũng vui tai nên nó cứ lưu để đó, có khi là một vài câu hát vu vơ, có khi là cả bài, và nó sẽ không mang cho ai nghe cả. Một đêm, nó khóc, không vì lý do gì hết, chỉ vì muốn khóc, như vì đã lâu không khóc nên khóc để đỡ khô khóe mắt vậy thôi. Cũng phải cảm ơn mối tình nhỏ kia, đã cho nó hiểu, cuộc đời bao la vĩ đại, thế giới rộng lớn, sao cần cứ bận tâm về một người. Nó nhớ chứ không quên về người, cả đến những thói quen, dù người chắc đã quên từ hồi ấy, nhưng nhớ không vì vấn vương gì, nhớ cũng giống nước mắt nó khóc trong những đêm nhạt nhòa, chỉ để nhớ. Hành trình của nó trải ra khắp nơi, bụi đường cho nó môi cười chân thành, những người nó gặp trên quãng đường rong ruổi cho nó nhiều thứ đẹp đẽ hơn câu chuyện nó ngồi lại tâm sự cùng họ, mai nó sẽ còn đi xa nữa. Nó hút thuốc trên đồi cao, hát vài câu, ngày hôm sau đã lại ở một chốn khác, có đồng lúa đang trĩu đòng đòng. Ai bảo thanh xuân đã qua, thanh xuân của nó giờ mới bước đầu.
Nhưng điều khốn nạn là nó lười quá. Nó lười ra ngoài. Nó lười viết. Nó lười tâm sự. Nó lười lang bạt phiêu lưu. Và những trải nghiệm ôi chao là sắc màu này, là của khoảng hơn 1 năm về trước. Giờ nó chỉ muốn trốn trong phòng, nghe nhạc, lặp đi lặp lại thời gian biểu như nhau cho mọi ngày. Có những hôm nó thức giấc không biết là sáng hay chiều, có những tối nó ra ban công ngóng lên trời thấy mây mù, không trăng, lại phân vân là đêm hay tảng sáng. Nó vốn là đứa thích sáng tạo lắm, viết được nhiều, dằng dặc chuyện, dù nó không bao giờ cho ai đọc, dù chỉ cất cho mình nó. Nhưng nay hết rồi, nó lười nhác, đến rời khỏi chỗ nó đang ngồi cũng là một cuộc tranh đấu. Nó từng lắc đầu khi thấy người nào thiếu sức sống, sống thu mình và suốt ngày ca thán, nhưng giờ nó chẳng dám hé lời, vì nhìn vào gương nó thấy chính một người như thế đang nhìn lại nó, làn da bàng bạc. Khi còn tình, nó ví nó là mây, người là mưa. Khi một mình lang thang, nó ví nó là con sông chảy không ngừng. Bây giờ, nó là gì đây, nó thử nghĩ, cuối cùng nó ví nó là hoa, một bông hoa màu đen chỉ nở về đêm.
Nó thử đọc lại những gì mình đã viết. Khuôn mặt nó cứng đờ như xác chết, đọc truyện gì cũng thấy như nhau cả. Tự nó ngạc nhiên với những thứ nó đã viết, đấy là cảm xúc duy nhất. Có một người bạn thân của nó khuyên hãy thử làm lại mọi thứ nó đã từng làm, xem kết quả ra sao, nó thử, nhưng cũng vậy, mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Với nó những thứ lãng mạn lúc này xa vời như ánh sao, có cố cũng không với được, bạn nó nhìn nó cũng thấy ái ngại, mà chỉ biết thở dài lặng im.
Không phải nó không thấy buồn hay vui nữa, không hoàn toàn. Hay đúng hơn là cảm xúc nó không lộ ra, nhưng nó giấu kỹ quá, giờ bản thân cũng không lôi ra được. Những bộ phim khiến nó muốn khóc một bữa, những cuộc gặp mà nó chỉ muốn cười cho hết cỡ, nhưng quy chung vẫn một bộ mặt như vậy, người người lánh xa nó và có chào cũng chỉ xã giao với cái nghiêng đầu ngụ ý qua nhau. Nó đã sai, là nó chỉ nghĩ cho nó, lối sống vị kỷ biến nó thành bóng ma giữa đời người muôn mặt. Thế chăng là việc yêu đương có giúp nó được ít nhiều thì phải, vì nhớ ra thì những ngày ấy, nó bận tâm lắm, dù xa vời và hơi phi thực tế, nhưng vẫn là còn hay nghĩ ngợi. Nó cứ nghĩ chuyện nó cô độc là hay, rằng cứ mãi rong chơi sẽ vui, mà đâu biết cuộc vui nào cũng tàn, say sưa mãi cũng đến lúc chán ngán, nếu chỉ có một mình. Cảm xúc sinh ra để trao đi, có là kẻ sâu lắng hay nghệ sĩ đến mấy, cũng cần chia sẻ, chia sẻ để thăng được lên mười lên trăm phần cái nhúm tí tẹo cảm xúc của riêng. Không thiếu những người hướng nội, nhưng họ biết cân bằng, biết hài hòa nội và ngoại, họ vẫn có thế giới nội tâm phong phú trong khi được bao quanh là tình thân, tình bạn, và vô vàn thứ tình cảm đến từ cuộc đời. Còn nó, nó nội tâm không ai hay, nó hướng ngoại mà vẫn có nhiều người chẳng biết, để đến lúc, khoảnh cách giữa hai thái cực quá rộng, cảm xúc kết nối bị đứt đoạn, thì nó trở thành nó của những ngày tẻ ngắt như bây giờ.  
Nó nhận ra hơi muộn mằn, nhưng chưa phải quá muộn, nó vẫn còn nhiều thì giờ để hóa thân vào một nó rộng lòng và chan hòa hơn. Nó chưa biết bắt đầu từ điều gì, nhưng sẽ bắt đầu ngay khi bài viết này dừng bút. Chắc chắn cảm xúc không thể hoàn toàn biến mất, chỉ bởi bị vùi quá lâu và quá sâu thôi, giờ sẽ mất công một chút để lục lại, nhưng nó tin kiểu gì cũng sẽ được. Để trả lời cho câu tự vấn ở những dòng đầu, nó không cần thực sự nói ra. Nó vẫn chỉ là thằng bé “đang lớn”, dẫu cho hai mươi năm nữa, cũng thế.
Ảnh: Pinterest