Tôi đã tận hưởng niềm vui sướng khi được nhận vào ngôi trường đại học mơ ước suốt 12 năm. Bao nhiêu công sức bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Tôi luôn cảm thấy vui sướng và hạnh phúc đến khi bước đi những bước đầu tiên trên giảng đường đại học...
   Những ngày đầu tôi thích ứng với cuộc sống ở đây khá tốt. Đây thực sự là một môi trường hoàn hảo để tôi kết bạn và cải thiện chính mình. Mọi thứ thật tuyệt. Tôi cứ nghĩ rằng những ngày tiếp theo cũng sẽ êm đềm như vậy, hoặc tưởng tượng vậy...
    Gần cuối năm, tất cả đều như đảo lộn. Trước kia tôi thích ứng tốt bao nhiêu thì giờ lại lộn xộn bấy nhiêu. Cảm giác như đây chính là thời gian đen đủi nhất của tôi vậy, những điều tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ xảy ra, lại xảy ra ngay trước mắt. Từ một học sinh với số điểm rất cao, chỉ trong 1 thời gian, trở thành một trong những học sinh với số điểm kém nhất lớp. Cho dù đã cố hết sức, nhưng tất cả tôi có thể làm, đó chính là chấp nhận, tiếp tục học hết công suất, khả năng chỉ mong nhận được sự công nhận của thầy cô - những người mà tôi cảm thấy dường như đang cố gắng tước bỏ hết mọi công sức tôi gây dựng những tháng ngày qua. Dường như mọi điều xui xẻo nhất đều đổ hết lên đầu tôi vậy. 
    Nhiều lúc tôi tự hỏi: Mình đã làm gì sai? Tại sao mình đã cố gắng, gấp rất nhiều lần trước kia, mà kết quả lại không được như mong muốn? Chẳng lẽ quãng đời sinh viên của mình chỉ có thể chấp nhận chuyện này sao? Những động lực dần dần mất đi, tôi dần không còn cảm xúc với những số điểm kia nữa. Tôi bất lực...
    Tôi còn thấy mình quá ngây thơ giữa cuộc đời này, với thật nhiều cạm bẫy. Ai nói cũng tin, không bao giờ nghĩ được cái gì một cách cẩn thận. Bố mẹ tôi cũng có nhắc nhở, nhưng tôi vẫn tin người nhiều lúc đến quá mức. Tôi chẳng biết sau này sẽ đối mặt với cuộc đời thế nào nữa, ngã rẽ nào đang đợi tôi? Tốt hay xấu? Hạnh phúc hay đau khổ? Tôi dường như hoang mang giữa cuộc đời này. 
   Nhưng sau tất cả, tôi nhận ra rằng điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ cố gắng để tự huấn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, không yếu đuối nữa. Tôi đã khóc quá nhiều những ngày vừa qua rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng đúng không? Tôi sẽ trưởng thành hơn, sẽ bình thản hơn sau bão tố. Cuối cùng, tôi sẽ khiến cho bố mẹ và gia đình tự hào về mình. Hiện tại, cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu, thái độ lạc quan mới là đièue quan trọng. Try your best - the result will be worth it!