Thời đại học trong bạn là gì?
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Thời đại học trong bạn là gì? Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình dạo gần đây? Thời gian trôi đi qua trong nháy mắt, không chờ đợi một ai cả. Vào một ngày tháng 8 của bốn năm về trước, mình mới chập chững từ dưới quê lúa Thái Bình lên Hà Nội nhập học. Khi đó mọi thứ thật mới mẻ và lạ lẫm. Mình bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt đến độ mình còn nghĩ giảng đường ngôi trường mình học đẹp như một khách sạn vậy.
Nguồn ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ
Nguồn ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ
Vậy mà chớp mắt một cái, mình đã là sinh viên năm cuối và sắp phải rời xa mái trường mà mình đã gắn bó hơn 4 năm vừa qua. Thời đại học trong mình đó là quãng thời gian với nhiều kí ức đẹp, vui có, buồn có, tiếc nuối có, hoài niệm có. Thời điểm của nhiều năm về trước ULIS không phải là sự lựa chọn của mình và thậm chí cho đến bây giờ nếu ai đó hỏi mình có chọn ULIS không thì chắc chắn mình vẫn phân vân và lưỡng lự. Khi ấy, mình mong trở thành một cô quân nhân khoác lên mình chiếc áo màu xanh quân đội, giấy báo trúng tuyển mình mong nhận được là "Học viện khoa học quân sự", chứ không phải "Trường Đại học Ngoại ngữ", nhưng rồi mình trượt quân đội.
Nguồn ảnh: Học viện khoa học quân sự
Nguồn ảnh: Học viện khoa học quân sự
Mình vào ULIS theo nguyện vọng của bố mẹ, và nung nấu ý chí thi lại, nhưng rồi vì mong muốn của gia đình mà mình cất giấu đi giấc mơ thi lại, cất đi ước mơ khoác màu xanh áo lính vào một góc nào đó trong lòng mình. Mình tiếp tục theo học tại ULIS, mình cũng đã học tại các lớp khác nhau, môn chung có môn tiếng có, nhưng thường môn tiếng sẽ gặp nhau nhiều hơn. Nhưng phải cho đến năm nay mới mình được học một cái lớp môn tiếng zuiiiii đến cỡ ngày nào mình cũng mong muốn được đi học để gặp được các bạn, được trò chuyện, thậm chí cười đùa và "vô tri" cùng nhau. Suốt 15 tuần học mình được học với đội ngũ giảng viên có chuyên môn cao và cực tâm huyết, được đồng hành cùng một lớp học siêu vui và đoàn kết.
Ảnh chụp 20-10-2023
Ảnh chụp 20-10-2023
Lớp có mấy bạn nam thôi nhưng tinh tế vô cùng. Bức ảnh trên chúng mình chụp khi các bạn nam tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng 20-10 cho các bạn gái lớp mình. Mình cũng có cho riêng mình một nhóm bạn kết thân để rồi mỗi lần đi học là chuyện trò trên trời dưới bể, chụp hình và ăn vặt cùng nhau.
Ảnh nhóm bạn của mình
Ảnh nhóm bạn của mình
Mình cũng có cho riêng mình "giảng viên ruột", là giảng viên mà mình quý mến nhất thời đại học. Mình quý cô lắm nên mình chăm chỉ đi học đầy đủ bởi mình thích được học cô, thỉnh thoảng mình sẽ mong tới ngày thứ 3 nhiều hơn chỉ để được gặp cô và học cô. Mình thương quý cô mình bởi sự nhẹ nhàng và tận tâm mà cô dành cho các sinh viên của mình. Mình luôn ngồi bàn đầu, và mình rất thích nhìn vào mắt của cô khi cô giảng bài, vì ít nhất mình cũng cảm nhận được tình yêu, sự nhiệt huyết mà cô dành cho nghề giáo nhiều như thế nào. Mỗi ngày đi học tiết của cô mình đều muốn thấy cô vui cô cười nên thỉnh thoảng mình cũng pha trò, ghẹo cô để cô vui.
Ảnh cô và mình
Ảnh cô và mình
Cô Tiến sĩ của mình không chỉ giỏi về chuyên môn mà cô còn khéo cả trong cách ứng xử và nói chuyện. Mỗi tiết học của cô, cô luôn tạo cho lớp chúng mình một không khí thoải mái vui tươi, mà không có sự gò bó hay áp lực gì. Học cô chúng mình như những đứa trẻ mầm non mẫu giáo vì cô luôn kêu chúng mình là con xưng cô. Cô cũng hay tâm sự và động viên các sinh viên cố gắng trau dồi kiến thức học thật tốt và tham gia nhiều hoạt động để có thể phát triển bản thân toàn diện nhất. Chính vì cô luôn tạo cho chúng mình cảm giác thoải mái và gần gũi như vậy nên sinh viên lớp mình ai cũng quý cô và thích thú đi học tiết của cô vào ngày thứ 3 hàng tuần.
Ảnh chúng mình chụp cùng cô
Ảnh chúng mình chụp cùng cô
Nhưng có ai đó nói rằng, mỗi cuộc gặp gỡ đều đã định sẵn một cuộc chia ly. Cuộc gặp gỡ nào, rồi cũng sẽ có ngày tạm biệt. Mình không còn cơ hội đồng hành cùng các bạn, cùng lớp học vui nhộn ý thêm nữa. Khi mình đang edit video về tấm hình của mình và người giảng viên mà mình thương nhất thời đại học, từng câu hát trong bài Nơi pháo hoa rực rỡ của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải vang lên "Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời. Tìm hoài đâu thấy đâu câu trả lời. Thời gian đang trôi dần tầm tay với...." đã khiến mình xúc động bật khóc đến nức nở, mình nghĩ rằng thời gian đại học sao trôi nhanh quá. Mình chẳng may mắn được gặp cô, được học cô, được trở thành một thành viên trong tập thể đoàn kết ý sớm hơn trong mấy năm học trước. Vào cái thời điểm được học cô, được gặp đúng những người bạn "cùng tần số" thì mình không thể đồng hành thêm nhiều năm nữa. Nhưng có lẽ âu cũng là sự sắp đặt, mọi việc xảy ra đều có lí do của riêng nó. Mình gặp cô, gặp các bạn ở thời điểm tuổi 22, khi mà đã có những suy nghĩ đủ chín chắn và trưởng thành, mình mới thấy yêu và trân trọng nhiều hơn. Cảm ơn cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn một tập thể đáng yêu đã đến vào thời thanh xuân của mình. Tuy có muộn màng một chút vẫn tất cả đã để lại trong mình những niềm vui niềm hạnh phúc, rồi mọi thứ sẽ trở thành kỉ niệm đẹp đẽ khắc sâu vào tâm khảm của mình. Hi vọng cô và các bạn giữ gìn sức khỏe, công tác và học tập thật tốt dưới mái nhà ULIS. Yêu cô Huyền Trang, yêu các bạn, yêu tập thể 23E16.
P/s: Vì là bài viết đầu tay của em nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được những phản hồi, đánh giá từ quý anh chị và quý bạn đọc ạ. Em xin cảm ơn.