MỞ ĐẦU
Không biết có bạn nào trong lòng không quá nhiều muộn phiền nhưng thích tỏ ra mình là một sadboi không nhở, mình thì gặp nhiều người như thế rồi😂😂😂, kiểu cũng hay bày đặt đăng story tâm trạng rồi mấy tus buồn buồn các thứ nhưng mà khi hỏi ra thì lại chỉ là đăng chơi thôi, lạ cái là mấy người hay buồn sou\ nhiều thì thường ém nỗi buồn ấy trong lòng cơ, nhìn ngoài thì có vẻ mấy người này cảm xúc trông cũng khá bình thường nhưng bên trong lại mang nhiều tổn thương.
PHẦN 1:
Còn nhớ, khi ấy tôi đang lục đục chuẩn bị bước vào kỳ thi lớp 10, vừa chia tay mối tình đầu và cũng đang hơi crush một bạn lớp trưởng. Nghe kể về mẫu người con trai mà crush tôi mong muốn là một người ngầu lòi, tính cách lạnh lùng, sẵn tiện khi ấy vừa chia tay ngườ yêu cũ và chuẩn bị bước vào môi trường cấp 3, bạn bè mới,hoàn cảnh mới, nó càng cho tôi thêm cái động cơ để thay đổi phần là vì crush cũ, phần vì muốn lên cấp 3 trở thành một con người mới ấn tượng hơn giống kiểu mấy anh lạnh lùng badboy trên phim ấy:>>>>> nghĩ lại mà muốn độn thổ lun:'>. Khi ấy trong đầu tôi bắt đầu mường tượng về hình ảnh một cậu trai ít nói, lạnh lùng khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn, mồm nhai kẹo( hoặc ngậm điều thuốc) đeo tai nghe đúng chuẩn sadboi phim hàn rồi phong cách ăn mặc cũng trưởng thành hơn các thứ đồ. Uầy xong nghĩ về việc mọi người gặp mình sẽ thấy thế nào khi từ thằng bé nhút nhát trở thành người trải đời mang nhiều nỗi sou\. Tất cả cũng chỉ để phục vụ mục đích gây ấn tượng và làm hài lòng người khác khi khoác lên mình con người mới. Để rồi kết quả chắc ai cũng đoán được, đâu lại vào đấy tôi vẫn là tôi vẫn nhút nhát vẫn đến trường cười nói với nhóm bạn và gần như không thay đổi gì so với tôi c2 trường mới, bạn mới nhưng tính cách tôi vẫn vậy. Dễ hiểu khi mục đích thay đổi chỉ để che đi sự tự ti về con người thật của mình và làm hài lòng người khác thì khó mà biến thành động lực được:'>>>.
PHẦN 2:
Ấy vậy mà cũng thật buồn cười khi tôi đang dần trở thành hình tượng khi ấy nhưng mục đích không phải để tỏ ra bản thân mình ngầu lòi hay gây sự chú ý nữa, nó chỉ đơn giản là tôi cảm thấy thoải mái khi nhai kẹo hoặc đeo tai nghe ư! Đúng! Giờ đây mục đích tôi làm vậy là để tập trung hơn việc nhai kẹo khiến tôi đỡ phân tâm hau đeo tai nghe giúp tôi đỡ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Từ đó giúp tôi cảm thấy bình yên và thoải mái hơn trong lòng. Dần rà tôi cũng ít nói hơn nữa chắc bởi tôi không thích nói nhiều và thích sống trong thế giới nội tâm của mình hơn là không khí xô bồ bên ngoài. Cách tôi ăn mặc cũng khác đi dần tôi cảm thấy có hứng thú hơn với những bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự cũng không rõ lý do là gì có lẽ nó chỉ đơn giản là những thay đổi về suy nghĩ theo thời gian mà thôi. Giờ đây nỗi buồn không còn là món trang sức để tôi gây sự chú ý nữa mà nó thật sự tồn tại trong tôi sau khi đã trải qua quá nhiều vấn đề tôi nhốt mình lại ở trong phòng hoặc những nơi tôi cảm thấy an toàn và dễ chịu vì những dòng suy nghĩ ấy vẫn không dừng lại nó vẫn chạy, vẫn hành hạ tôi ngày này qua ngày khác đến mức nhiều lúc tôi chỉ muốn ngủ, ngủ mãi vì mỗi khi tỉnh dậy những lo âu và nhịp tim bắt đầu tăng lên để rồi hành hạ tinh thần tôi. Nó giống như một nhà tù ẩm ướt nơi dù tôi có cố vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể nào thoát ra. Tôi cũng đã từng nhiều lần suy nghĩ tới việc kết thúc cuộc đời vì đơn giản là tôi không muốn bị nhà tù ấy tra tấn, bào mòn tâm trí tôi thêm một giây nào nữa.Và khi mà chết đi rồi sẽ những dòng suy nghĩ ấy sẽ không còn chạy nữa, tôi cũng sẽ không còn phải sống trong cái địa ngục tâm trí không lối thoát ấy nữa