Tâm sự của một người con trai yêu đơn phương - Buồn và đau lắm nhưng vẫn phải cố gắng thôi !
Đôi lời tâm sự về chuyện tình của cuộc đời tôi.
Xin chào các bạn, tôi tên là Tùng, hiện đang là sinh viên năm 2 ở một trường Đại học chả mấy danh tiếng mà tôi không tiện nhắc tên. Tôi cũng chỉ là một người con trai bình thường như bao người con trai khác, cũng chả được đẹp trai cho lắm, học hành cũng chỉ ở mức tạm ổn, hằng ngày đi học về là chỉ biết lao vào phụ gia đình việc nhà, ít khi chơi bời lêu lổng nên tôi cũng chả có nhiều bạn cho lắm, cho nên là suốt cả thời Trung học của tôi thì tôi cũng chả có một mảnh tình nào vắt vai cả vì tôi biết rằng một người con trai nhạt nhẽo như tôi thì làm gì có cô gái nào thích mình được chứ. Đã là con người thì ai chả biết yêu, và tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi cũng đã từng thổ lộ tình cảm của mình với 4 người con gái mà tôi có cảm tình. Trong đó, 2 người ở năm cuối Trung học và 2 người ở năm nhất Đại học.
Câu chuyện đầu tiên là bắt đầu vào đầu xuân 2020, khi tôi đang học lớp 12 thì tôi có để ý đến một em gái lớp 10, em này thì đúng gu của tui ó (nhỏ nhắn, dễ thương), nhưng mà lúc đó ấy, chúng tôi đang trong kì nghỉ dịch nên tôi không thể làm quen tiếp cận được nên vào tối hôm 1/4, tôi quyết định nhắn tin làm quen em ấy xem sao, tôi có nhờ thêm một ông bạn trợ giúp cho tui nữa (Vì chưa biết mùi phụ nữ và đây là lần đầu tiên tôi làm quen kết bạn với một người con gái lạ). Thế là chả hiểu sao nói chuyện giới thiệu làm quen xong xuôi rồi thì tôi lại bất thình lình nhắn tin thổ lộ với ẻm, tôi nói rằng "Hình như anh cảm nắng em mất rồi", chả hiểu tại sao lúc đó người tui run cầm cập, trong đầu thì chả nghĩ ra được câu từ gì nữa. Thế là sau buổi tối hôm đó, cả tôi và em ấy không ai nhắn gì cho nhau nữa, tôi biết là tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, cực nghiêm trọng luôn ấy. Cuối cùng cũng đến ngày nhập trường, tôi quyết định sang lớp ẻm để nói chuyện và thổ lộ một lần nữa. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi bị từ chối ngay trước mắt tất cả mọi người. Nhưng có một điều lạ: Sau khi em ấy từ chối tình cảm của tôi, trong người tôi lại không hề có cảm giác gì đó nuối tiếc cả, tôi thấy bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, kỳ lạ thật đấy ! Có lẽ tôi chỉ dừng lại ở việc là "thích" em thôi chứ "yêu" thì chắc là chưa chạm đến. Cuối cùng, ngày lễ tổng kết chia tay cũng đến, hôm ấy tôi rất muốn gặp em và nói lời chào tạm biệt đến em nhưng tôi nghĩ lại "Em đã có bạn trai rồi, sao mình còn làm phiền em ấy nữa, haizz" thế là tôi cũng kệ.
Người con gái thứ 2 là đứa bạn trong lớp của tôi, có lẽ trong số tất cả những đứa con gái trong lớp tôi thì đây có lẽ là đứa tôi chơi thân nhất, có gì ăn cũng hay chia sẻ cho nhau, cũng thường hay giúp đỡ nhau trong học tập, bạn này tính tình thì hơi cục súc, có một chút gì đó gia trưởng nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy yêu cái tính cách đó, yêu lắm luôn ấy. Vậy là tôi cứ âm thầm yêu cậu ấy trong suốt quá trình ôn thi tốt nghiệp, trong quá trình học tập chả hiểu sao tôi cứ càng ngày lại càng yêu cậu ấy nhiều hơn nhưng tôi vẫn không dám nói cho cậu ấy biết sợ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình học tập của cả hai. Thế là ngay sau buổi thi cuối cùng, cả lớp tôi cùng nhau tổ chức làm tiệc chia tay, tôi nghĩ rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để tôi nói lời yêu đến cậu ấy, tôi có chuẩn bị một chú gấu bông nho nhỏ để làm quà. Kết quả khá bất ngờ, cậu ấy chấp nhận chú gấu bông mà tôi mua tặng nhưng lại không đồng ý với lời tỏ tình của tôi, cậu ấy nói với tôi rằng:
"Cậu tốt thật đấy, tớ cũng đã từng thích cậu nhưng mà tớ không xứng với cậu đâu, sau này khi ra trường sẽ có người con gái xứng đáng hơn sẽ đến bên cậu, cậu cứ chờ đi rồi họ sẽ đến"
Hình như tôi đã có một chút cảm giác gì đó nuối tiếc, cảm giác đó không mạnh lắm nhưng tôi cảm nhận được, vì "Cậu ấy đã từng thích mình ư ? Sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ ! Giờ biết trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân mình đã không nhận ra sớm hơn !". Sau câu từ chối của cậu, tôi cũng đã cố kìm nén cảm xúc của mình, phải cố gắng gượng cười, cố kìm chặt nước mắt, tôi không muốn đón sự thương hại từ cậu ấy. Vậy là, sau buổi tiệc đó lớp chúng tôi mỗi người một con đường riêng, tôi và cậu cũng từ đó đến giờ không còn gặp nhau nữa, tôi cũng đành phải buông bỏ mối tình này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác bị từ chối là như thế nào. Với người con gái thứ 3, lúc này tôi đã là cậu sinh viên năm nhất đại học. Trong tuần sinh hoạt công dân tôi đã bắt gặp cậu ấy (nhỏ nhắn dễ thương). Nhưng với bạn nữ này thì chắc cũng giống như em gái lớp 10 kia, tôi chỉ dừng lại ở việc thích thích thôi chứ nói là yêu thì chắc là không có đâu, tôi cùng bèn làm quen và kết bạn với cậu ấy, nói chuyện hòa đồng vui vẻ như những người bạn vậy, tôi cũng có thổ lộ là tôi có một chút tình cảm với cậu ấy nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Và y như em gái lớp 10 kia vậy, tôi cũng không hề có cảm giác buồn rầu gì cả, tôi cảm thấy bình thường như chưa có gì xảy ra ấy. Nhưng kì lạ là sau lời thổ lộ của tôi, tôi với cậu ấy vẫn nói chuyện với nhau như mọi khi vậy. Sau sự việc này, tôi cũng chả để ý ai khác nữa và đã tự nhắc mình rằng: "Từ nay về sau sẽ không yêu ai nữa, không lấy vợ nữa". Và cho đến khi tôi gặp người ấy, một người đã làm thay đổi gần như cuộc sống và con người của tôi.
Đây là người con gái đầu tiên tôi dành hết sự quan tâm, yêu thương của mình cho họ và đây cũng là câu chuyện tôi thực sự muốn chia sẻ với các bạn.
Đó là vào mùa đông cuối năm 2020, chuyện là vào một buổi học võ, tôi có để ý bạn này (bạn ấy không phải gu của tôi đâu nhưng chả hiểu sao tôi thấy thích bạn ấy đến lạ), qua tìm hiểu tôi mới biết là cô bạn này cùng khoa nhưng khác lớp tôi, nhưng bạn của cô ấy lại học cùng với tôi, thế là tôi lên kèo với cậu ấy là giúp tôi làm quen với bạn kia tôi sẽ có thưởng, vậy là cậu ấy đồng ý. Chuyện làm quen cũng không có gì khó khăn, tôi mua cho cậu ấy bịch trà sữa, cùng cậu ấy đi dạo và nói chuyện làm quen, kết bạn Facebook của nhau, qua cuộc nói chuyện tôi biết được là cậu ấy là người cực kì ít nói, có thể gọi là "nhạt" giống y như tôi vậy, nhưng chả sao miễn tôi thích là được. Lâu lâu tôi lại lén mua cho cậu ấy vài cốc trà sữa (Lúc này tôi chưa biết tán gái đâu, chỉ biết lấy lòng bằng cách mua quà cho cậu ấy thôi, mà bản thân tôi thấy lấy lòng phụ nữ bằng lời nói nó sến sến, nó giả tạo sao ấy, cái đó thì tôi lại không làm được), không hiểu sao bên cạnh người mình yêu tôi lại chẳng thể nói được cái gì cả cho dù đã cố gắng nghĩ ra đề tài để nói rồi nhưng vẫn ngã về mo (Tôi thấy thất vọng về bản thân mình quá).Lâu lâu tôi có linh cảm như là: Hình như cậu ấy cũng biết là tôi có tình cảm với cậu hay sao ý nên cậu ấy cũng chả hay nhắn tin hỏi han tôi cho lắm, thế là tôi lúc nào cũng là người chủ động nhắn tin trước, khi nhắn tin thì cậu ấy trả lời tôi không ngắn mà cũng không dài và bonus thêm vài cái icon mặt cười, mặt cute nữa nên trong đầu tôi thì lúc nào cũng phải nghĩ tích cực rằng là cậu ấy chắc cũng có tình tứ với mình và mình sẽ không bỏ cuộc, mình phải yêu được cậu ấy. Cuộc trò chuyện cứ như vậy, cả hai chúng tôi nói chuyện với nhau được một thời gian khá dài, tôi thì vẫn không dám thổ lộ với cậu ấy rằng là tôi thích cậu ấy vì sau 3 lần mắc lỗi, tôi cũng đã rút ra được một vài bài học cho bản thân mình và tôi cứ thế âm thầm yêu cậu thôi. Thế là tôi đã chính thức được gắn mác "Yêu đơn phương".
Ngày tháng cứ thế trôi qua, rồi đến một hôm cậu ấy nhắn cho tôi rằng:
"Tớ không biết như nào nhưng hình như là cậu đang thích tớ đúng không ? Tớ nghĩ chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn á".
Lúc này tôi cũng không giấu gì cậu ấy nữa, tôi cũng nói thật với cậu ấy:
"Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi, chắc cậu cũng biết điều đó mà !"
"Tớ thấy làm bạn cũng vui mà"
"Nhưng tớ muốn mối quan hệ giữa tớ với cậu trên mức tình bạn cơ"
"Nhưng giờ tớ chưa muốn có một mối quan hệ như thế nên mong cậu thông cảm cho tớ"
"Không sao đâu, tớ sẽ đợi cậu mà cho dù bao lâu tớ cũng sẽ đợi, tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi !"
Tất nhiên sau cuộc nói chuyện đó, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau như mọi khi. Nhưng mà cho đến một hôm khi đang giải lao sau giờ học, theo bản năng tôi mò vào trang cá nhân Facebook của cậu ấy, tôi giật mình thấy dòng chữ "Mối quan hệ: Tìm hiểu" hiện ra ngay trước mắt tôi, lúc đó tôi không tin vào mắt mình nữa, nước mắt tôi cứ rưng rưng tuôn ra, tôi cứ lặng người suốt cả tiết học còn lại rồi lặng lẽ hết tiết rồi về. Tối hôm đó, tôi vờ như tôi chưa biết chuyện gì cả, tôi đến gặp em rủ em đi chơi (Xin phép các bạn cho mình xin được gọi bạn ấy là "em" từ đây), vậy là em bảo em bận nên em từ chối tôi nhưng tôi biết là em đang chờ tin nhắn của người con trai kia. Và đúng như tôi dự đoán, điện thoại em reo lên cuộc gọi messenger của người con trai đó, em liền nhanh tay giấu điện thoại đi như thể không muốn cho tôi biết vậy nhưng tôi đã kịp nhìn thấy cuộc gọi ấy. Tôi không nói gì và cũng vờ như tôi không biết là ai đã gọi cho em, tôi tặng em bức tranh chân dung của em do tôi tự vẽ, xong là tôi đi về trong sự buồn rầu và tuyệt vọng. Em nhắn tin xin lỗi tôi bảo tôi hãy đi tìm một người con gái khác xứng đáng hơn, thế là tôi với em ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy tiêu cực nhất, trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ về em, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu, tôi gần như đánh mất bản thân mình, tôi không tìm đến rượu bia, tôi chỉ biết ngồi lủi thủi một góc phòng, mặt lúc nào cũng như đưa đám vậy, nhiều khi cũng chả buồn học. Nhưng được khoảng 2 tuần thì tôi đã dần dần lấy lại được tinh thần, tôi dồn tâm vào tập thể thao, mua sắm quần áo mới, thay đổi lại bản thân mình, tập chung vào phát triển bản thân mình nhiều hơn vì tôi nghĩ rằng: "Mình còn chưa yêu được bản thân mình thì đừng mong người khác yêu quý mình"
Một thời gian sau tôi biết tin em chia tay, không biết vì lí do gì hay là do tôi yêu em quá nhiều mà tôi quyết tâm mặt dày theo đuổi em một lần nữa. Tôi mua hoa tặng em nhưng vẫn không dám nói lời yêu đến em, vẫn chỉ "ập ừ mấy câu mà thôi". Mặc dù tôi cảm thấy đã tự tin hơn trước kia rất nhiều nhưng thấy vẫn chưa thể nào đủ, nhiều lần tôi đã định hôn lên đôi má hồng hào của em nhưng tôi vẫn không làm được, nhiều lần định nắm lấy tay em nhưng cũng chả dám. Tôi tự nghĩ: Có lẽ tôi vẫn chỉ là một thằng con trai nhát gái mà thôi, tôi vẫn không thể làm cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi tiến đi xa hơn (Tôi cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình quá).
Đêm ngày 15/7 em đi chơi với hội bạn của em, tôi biết em đã uống quá chén. Em bảo cho em để xe nhờ chỗ tôi qua đêm nên tôi đã chờ em về, 23h rồi 0h tôi vẫn ngồi đợi em ở ngoài sân, tôi lo cho em lắm chứ ! suốt thời gian chờ tôi cứ thúc giục nhắn tin cho em đừng uống nữa và kêu về nhà đi, em chỉ rep cho qua loa:
"Tớ sắp về rồi"
"Tớ đang về, cậu chờ tí".
Vậy là cũng đã sang ngày mới, hiện giờ là 1h sáng rồi nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng xe của em, tôi cảm thấy bất lực vì tôi không thể làm gì vào lúc này, chạy đi tìm em thì không biết em đang ở chỗ nào, nhắn tin gọi điện cho em thì em không thèm rep, tôi chỉ biết đứng chờ và chờ em về mà thôi. Và giờ đã là 1h36 phút, tôi có nghe thấy tiếng xe và cầu mong rằng đó là xe của em, và đúng là xe của em thật, em đã về, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy em trong bộ dạng say xỉn, tôi không trách em, tôi cũng chả nói gì cả, tôi chỉ kêu để tôi đưa em và bạn em về nhưng em bảo tôi dắt xe vào nhà và hai đứa sẽ tự về, tôi chưa kịp nói gì thì em và đứa bạn liền đi mất. Vì giờ trời đã khuya, đường phố thì vắng tanh không một bóng người, tôi lo cho em nên tôi đã chạy theo hai đứa, hai đứa cứ kêu tôi quay về và không cho tôi đi cùng, thế là tôi chỉ biết đi lén phía sau lưng em để bảo vệ em mà thôi. Cuối cùng cũng đến trường, hai đứa đã về đến phòng, tôi cũng đã yên tâm được phần nào, thế là tôi lại lủi thủi một mình đi về.
Sáng hôm ấy là ngày thi bơi, tôi lo bữa nhậu tối qua đã làm em cảm thấy mệt mỏi nên tôi liền đi mua bữa sáng và mang vào cho em ăn. Đến nơi em còn ngỏ ý từ chối bữa sáng tôi mua, lúc này tôi chỉ biết để ở bàn cho em rồi lủi thủi đi ra mà chưa kịp nói một lời hỏi thăm, rất may là em đã qua được bài thi đó nên tôi cũng chả phải lo lắng nữa. Sau buổi thi đó chúng tôi lại phải nghỉ giãn cách, tôi lại phải xa em thêm lần nữa vì dịch bệnh, biết làm thế nào được, phải hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung thôi.
Nhưng cũng vì đợt giãn cách này mà tôi lại đánh mất em thêm một lần nữa, chỉ mới xa nhau có 1 tháng thôi là em lại công khai có bạn trai mới. Cũng như lần trước, tôi cũng không nói gì, tôi cũng không dám làm phiền em, tôi nghĩ rằng để em hạnh phúc bên người mà em thực sự yêu thương mới thực sự là quan tâm nên tôi đã chọn im lặng. Tôi biết là tôi chẳng thể làm cho em cười, chẳng thể làm cho em vui, chẳng thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc, lắm lúc còn làm phiền em nữa nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ở đằng sau đứng chờ và trao trái tim chân thành này cho em cho dù em đã làm tổn thương tôi.
Vì sao ư ? Vì tôi yêu em rất rất nhiều, tôi không dám hứa là tôi sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời nhưng tôi hứa là cả thanh xuân của tôi, tôi chỉ yêu mình em thôi. Tôi sẽ cố gắng phát triển và cải thiện những khuyết điểm của bản thân để xứng đáng với em hơn !
- Cảm ơn các bạn đã đọc -

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này