Tâm sự của một lập trình viên chán đời
Ngồi code mà chán quá thì viết ra chứ mắc gì để trong đầu rồi buồn rầu suy tư mất ngủ
Đêm qua trận mưa to đã làm trôi đi phần nào cái nóng oi bức của mùa hạ, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ báo hiệu một mùa không mấy dễ chịu sắp đến. Ừ mà tôi thì có mùa nào dễ chịu đâu??
Trong cái tiết trời quá ưa là khó chịu này thì lập trình viên bọn tôi... vẫn thế, sáng vẫn đi làm, công việc thì ngồi máy lạnh mà gõ bàn phím, gõ đúng thì ít mà sai thì nhiều, để rồi tiếp tục gõ phím mà sửa lỗi sai, xong rồi thắp nhang cầu nguyện cho bớt bớt lỗi để mà chạy cho kịp lịch release. Tính ra cũng nhàn và tâm linh phết.
Rồi thì tôi làm vậy cũng 5 năm rồi, từ cái ngày còn ngồi trên giảng đường KHTN. Lúc ấy là vừa đi học vừa đi làm, vừa làm đồ án trong trường vừa code sản phẩm cho công ty, gọi sang là Fresher gọi thô tục tí thì là bắt đầu bán sức lao động cho tư bản rồi.
Hồi lúc mới đi làm nhiệt huyết lắm, lương có hơn 7 củ một tháng thôi nhưng ngày nào cũng muốn làm, làm miết rồi OT một cách tự nguyện hồi nào hổng hay luôn. Lúc ấy kiểu vừa vào công ty, cái gì cũng xịn, cái gì cũng mới, cái gì cũng lạ,... Thế là mình thậm chí còn có cái ý nghĩ thôi nghỉ học m* đi mần full-time kiếm tiền được rồi - hên là cũng có mấy ông bạn động viên đi lấy tấm bằng "hơi" muộn xíu nhưng cũng coi như có cái để lận lưng.
Ấy rồi sản phẩm đầu tiên của tôi là một phần mềm quản lý bán hàng bao gồm máy in bill, máy bán hàng tự động, trang web quản lý sản phẩm, trang web quản lý trang web quản lý sản phẩm =))). Kiểu ráng "noi theo" sản phẩm Ocha pos ấy mà. Đợt đó được làm FullStack nên vui lắm một mình tôi một cõi một mình làm một sản phẩm bự chà bá. Cơ mà làm chưa được nửa năm là sếp bảo dẹp, dẹp hết, chuyển phòng ban, chuyển team lên làm sản phẩm to bự hàng triệu người sử dụng nè.
Okay, thế là phòng ban tôi chia hai, năm mươi xuống dưới năm mươi lên trên. Lên ở đây là lên tầng 12, xuống là xuống tầng 3 tầng 4. Tôi trong nhóm "lên" nên cũng được thêm phúc lợi, nào là vào chính thức nên lương tăng gấp đôi, thêm tiền cơm tiền hỗ trợ, thêm cả một tủ mì - mà tin tôi đi sinh viên mới ra trường đứa nào chẳng thích ăn mì...
Lúc đó thì từ việc được làm FullStack cả một cái web tôi được chuyển qua làm... chỉ Frontend, việc có nhẹ đi nhưng mà chuyển từ AngularJS sang Angular2+. Lúc ấy sếp bảo: "Hai cái đó giống y chang hà mày học một ngày là xong"... Ừ y chang luôn, như nước sông với nước sâm vậy đó. Mà thôi kệ mần kiếm tiền thì cứ có tiền là có mần thôi.
Từ thuở khai thiên lập team thì có tầm 25 người, mà chính xác là chưa phải team nữa, mới là một nhóm chắp vá ghép từ phòng ban này phòng ban kia với nhau cho đủ quân số thôi. Rồi "nhóm" người ấy cũng cố gắng code cho ra được sản phẩm, chạy vắt giò lên cổ mới kịp được deadline của sếp giao ấy chứ. Cơ mà được một thời gian thì người đến kẻ đi giờ còn hẳn 5 người cũ và hơn 50 người mới. Nói vậy mới thấy được sự phát triển của sản phẩm, người mới vào liên tục, team size thì lớn hơn rất nhiều, nhưng người cũ chẳng còn là bao.
Thực ra không phải là tôi không muốn đi, mà rời rồi đi đâu giờ, tôi nhớ là phỏng vấn cũng 3 - 4 bận, lần nào cũng không êm đẹp.
Lần thứ nhất là tầm nằm 2018. JD kêu là 2000$++. Chỗ làm yêu cầu là phải mạnh JavaScript và mới đi mần có 6 tháng thì không mạnh được rồi nên là tôi tạch. Sau lần phỏng vấn đó tôi học hết các khóa JavaScript mà mình có thể tiếp cận được.
Sau đó tôi lại đi phỏng vấn lần hai. Lúc đó tầm 2020, vừa covid được mấy tháng đang cách ly. Chỗ này thì kêu phải có tiếng anh em ơi không có nên tôi tạch, rồi OK OK tôi xách mông đi học tiếng anh.
Học xong tôi lại đi tiếp chỗ thứ ba, chỗ này xịn vờ lờ dám để hẳn range lương 100 củ đổ lên. Chỗ này thì có ông người Hàn với ông người Việt phỏng vấn tôi, ông người Hàn thì bảo không thích cách làm việc với cách giao tiếp của tôi, ông người Việt thì bảo anh thấy em giỏi lắm nên cứ đi phỏng vấn tiếp ở các công ty khác đi nhé... Rồi vậy là tạch và tôi vẫn ở lại với sản phẩm cũ...
Nói về Project kiếm cơm của tôi đi, thì 5 năm nay mần thì nhiều nhưng có 2 cái là chính thôi, rồi thì hồi đó có tầm 10 người làm Frontend cho 2 cái project này (tạm gọi là project A và B). Chia A B vui vậy thôi chứ giờ còn có mình tôi làm...
Giờ Project như cái mớ hỗn độn. Hồi đó giờ không có style guide, à không, thậm chí còn là vừa học Angular vừa làm. Code thì mỗi người một kiểu có người còn viết JS in TS, CSS thì mỗi class chắc bị ghi đè 10 lần, hàm thì dùng map với forEach ngược nhau =))), code business thì 5 năm mà đổi team business 4 lần rồi nên rác chiếm 80%.
À rồi thì với "tư cách" là người cuối cùng còn ở lại với Project A và B thì tôi cũng mặc định mình có đầy đủ quyền và nghĩa vụ phải làm cho nó sạch đẹp hơn. Thế là tôi sẽ dọn hết 80% rác đi, viết lại kiến trúc, chia lại module, components, sửa lỗi và comment hoặc refactor các hàm lại cho nó "có nghĩa" xíu.
Chứ giờ tôi mà không làm chắc cái Project nó nát mất... Nghĩ nó chán.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất