Tôi là học sinh tỉnh lẻ, lại ở vùng quê, quê nhất trong các loại quê, ừ thì tôi là "gái quê"...12 năm nay, chưa bao giờ tôi ý thức được rõ cái "nhà quê" của tôi đến thế.
Tôi nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà ba má tôi chuẩn bị đồ đạc cho tôi lên Thủ đô nhập học. Trong tôi có biết bao là thứ suy nghĩ bề bộn: vui vẻ thích thú có, háo hức hy vọng có và hồi hộp, lo lắng cũng có. Mang theo từng ấy tâm trạng và lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc, tôi ra Hà Nội. Nơi đây có bao nhiêu thứ xa lạ đối với tôi. Nào là nhà, là xe, là con người, là không khí tập nập...Tất cả như mở ra trước mắt tôi một thế giới khác - thành phố hoa lệ - hoa của người còn lệ của tôi. Từ bao nhiêu nỗi niềm đan cài nhau, tôi chuyển sang bế tắc...Ghét lắm cái cảm giác lạ lẫm khi bắt đầu mọi thứ ở một môi trường mới. Khoogn quen biết ai, tất cả tôi phải tập thích nghi từ con số 0. Cách sang đường tấp nập người và xe, cách giữ gìn tài sản khi ở nơi công cộng, cách đi đường về nhà khi đã tối muộn, cách cân bằng chi tiêu khi muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ...Bao nhiêu là thứ cần tôi phải học, phải biết.
Mọi thứ cũng có ít nhiều khó khăn với tôi. Nhưng tất cả chẳng bằng cái cảm giác mà mấy ngày nay tôi trải qua...bất lực. Đại dịch COVID khiến mọi thứ đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tôi chán ghét cái cảm giác sau một ngày mệt mỏi với hàng đống thứ công việc, tối đến mở điện thoại ra lại thấy thông báo rằng mình đã trở thành f1. Tôi sợ hãi chuyện nghĩ đến rằng mình sẽ mắc COVID. Một phần vì sức khỏe, phần vì tôi không muốn làm phiền ba mẹ tôi ở quê. Tôi biết được rằng, ba má sẽ lo lắng như thế nào, bất an như thế nào nếu nghe tin tôi dính COVID.
I hate this feeling...
I hate this feeling...
Đại dịch lấy đi của chúng ta là tất cả chúng ta nhiều thứ chứ chẳng phải của riêng tôi, tôi biết. Nhưng những lúc như thế, tôi nghĩ và ngao ngán vì tôi là "dân quê". Tôi phải xa gia đình, xa rời vòng tay của bố mẹ, xa nơi mà mình đã thân thuộc và đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tôi ghét cảm giác phải nhìn bố mẹ qua màn hình và nói chuyện với họ qua những tin nhắn được gửi lúc 23h đêm. Tôi sợ những ánh mắt của những "người lạ" ở chung với tôi. Và những tiếng cằn nhằn của họ vì giận cá chém thớt. Tôi sợ họ vì rõ ràng họ là f0 nhưng sống chung với một người chưa nhiễm bệnh như tôi lại không hề đeo khẩu trang và tự do đi lại như chốn không người. Tôi ghét Hà Nội tập nập, nhộn nhịp này và nhớ lắm quê nhà, gia đình yêu mến.
Tôi ghét là "người nhà quê" nhưng cũng thật quý trọng vì miền quê tôi đang sống đã nuôi nấng tôi trở thành một con người như vậy. Mong rằng đại dịch sẽ nhanh chóng đi qua và mọi thứ lại trở lại vị trí cũ. Cũng mong rằng tất cả chúng ta, mỗi khi ở cạnh gia đình đều dịu dàng hơn một chút....
- Hà Nội, ngày 12/3/2022 -