Tâm sự của một gã lữ hành
Tâm sư một buổi chiều, khoảnh khắc chợt nhận ra con người và cuộc đời của mình
Đã rất lâu để tôi có thể ngồi lại, ngẫm nghĩ đôi chút về cuộc đời, những sự việc đã và đang diễn ra xung quanh tôi. Chậm lại đôi chút, tạm trốn khỏi một ngày học tập làm việc hối há, bận rộn. Tôi giấu mình ở một quán cafe ven đường. Bình tĩnh, lắng lòng mà viết lại những tâm tư của một "gã lữ hành".
Tại sao tôi lại gọi mình là một "gã lữ hành"? Nói qua đôi chút về bản thân. Sau bao biến cố mùa covid, những thăng trầm của gần 3 năm đại học. Một sinh viên tầm trung ngành kỹ thuật một trường đại học ở Sài Gòn. Bao trăng trở, vất vả, áp lực đè nặng lên đôi vai tôi những năm tháng ấy. Tôi bỏ quên tâm hồn của mình, bỏ quên một cậu bé ngây ngô, hoan hỹ ngày nào. Giây phút mọi thứ trở nên quá nặng nề, tôi chùn bước. Tạm bỏ xuống những lo toang, gánh nặng trên đôi vai của mình mà dừng chân để nghĩ ngơi.
Tôi của ngày ấy, một cậu bé lạc quan, ấm áp, gom góp những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày, cất chúng vào những dòng nhật ký. Quyển nhật ký đong đầy những kỷ niệm đẹp, những điều biết ơn của tuổi thơ tôi. Mà giờ đây còn đâu cậu bé của ngày hôm nào. Chạnh lòng, tôi bất giác nhận ra bản thân đã bỏ rơi cậu bé của ngày xưa. Tôi chợt nhận ra, tận sâu thẳm trong lòng mình, nơi những cảm xúc thơ ngây, nơi bao điều mình giấu đi, nơi nỗi buồn vui ẩn chứa. Giữa ngỗ ngang những cảm xúc bị lãng quên. Đâu đó là hình bóng tôi ngày nào, một cậu bé nhỏ người, đôi mắt hồn nhiên, ngây ngô. Đang ngồi thu mình lại như chờ điều gì đấy, trên đôi tay vẫn giữ như in kho báu của đời cậu - là những niềm vui nho nhỏ mà cậu góp nhặt trong suốt thời tuổi thơ của mình.
Chợt nhận ra theo bao năm tháng ấy tôi lớn lên, còn đâu, còn đâu tâm hồn của cậu bé ấy. Tôi cọc tính hơn, suy tính đủ điều, chẳng còn sống tình cảm như ngày xưa. Chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân, cũng chẳng còn những lời tự động viên, quan tâm chính mình nữa. Tôi chạy theo cái gọi là sự nghiệp, công việc ở một lĩnh vực tôi không thực sự có niềm đam mê. Tôi như gã lang thang, một gã lữ hành đi mãi đi mãi chạy theo cái mà tất thảy mọi người đều đi đến. Học để tìm công việc, để đi làm, để có thêm thu nhập, để phục vụ cuộc sống vật chất bản thân.
Từ ngày hôm ấy, từ cái ngày tôi được yêu cầu phải chọn cho mình một ngành nghề để theo học. Để hoàn thành sự nghiệp, để còn có tiền lo cho gia đình. Tôi buộc chọn một ngành mà đến cái tên tôi cũng chỉ mơ hồ nghe qua. Tôi dùi mình vào học tập, những bài thi, bài kiểm tra, đồ án. Tôi thực dụng hơn, tâm hồn tình cảm của tôi cũng dần lùi lại nhường chỗ cho một những suy tính, áp lực từ học tập, gia đình và cả anh em trong họ. Tôi đang chạy theo điều gì để mà bao lâu rồi tôi chưa được trò chuyện với cha của mình. Có chăng cũng chỉ là dăm ba câu chào nhau hay những dòng tin nhắn xin gửi tiền của mình đến cha.
Tôi nhớ cậu bé ấy, cậu bé ngày xưa khi chưa bị đặt lên đôi vai những áp lực, những trọng trách của cả một gia đình 4 người. Tôi thỏa sức vùng vẫy, say sưa với những trang sách tôi thích, đi kết nối với bao người, mãi mê viết nên những điều trong tâm trí. Khi ấy, đã có một người con trai luôn quấn quít với cha nó. Mong từng ngày, mỗi đêm muộn cha đi làm về, được đấm lưng, bóp vai cho cha nó bớt mệt mõi để đổi lấy phần thưởng là những hộp sữa mà nó thích uống. Đến hiện tại đã bao nhiêu năm tháng trôi qua chắc hẳn người cha đó cũng nhớ nó lắm. Mà... còn đâu nữa.
Hôm nay tôi đã mệt, tôi nặng nề lê bước trên con đường mà cuộc đời đã dành cho tôi, bước chân ngày càng nặng thêm do bao trọng trách mới lại đặt lên đôi vai này, tôi chùn bước. Ngã quỵ, tạm dừng lại giây lát để nhìn lại bản thân tôi, nhìn lại con người đã mất của tôi theo năm tháng.
Bây giờ tôi phải làm sao đây. Có thể với nhiều người chặn đường này rất dễ. Họ có động lực, có niềm tin mà băng băng về phía trước. Chạnh lòng, tôi còn mang trên vai bao niềm hy vọng, trọng trách của cả một gia đình đang dần mất đi nguồn sinh sống. Trách nhiệm phải giỏi dang của một dòng họ mà ở đó ai ai cũng làm cao, chức lớn, thu nhập rũng rĩnh hơn 50 triệu mỗi tháng. Cùng một con đường ấy mà sao những bước chân của tôi nặng nề quá, họ thì hồ hỡi chạy về phía trước, tôi thì vất vả lê từng bước chân, để... đuổi theo cái gọi là sự nghiệp.
Đã rất lâu, không biết từ bao giờ tôi có thể chậm lại, lùi về sau mà nhìn thấy cuộc đời mình, để những giây phút bình yên tôi lại tìm thấy cậu bé của tôi ngày nào sau biết bao năm tháng tưởng như lạc mất nhau. Mệt nốt buổi này, nghỉ ngơi giây lát. Vác lại hành lý - bên trong đầy ắp những trọng trách, áp lực tôi phải mang. Khoác lại nụ cười trên môi. Tôi phải đi tiếp rồi đây, tuy chậm nhưng hy vọng tôi sẽ đến đích.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất