Có bao giờ, cậu nghĩ cậu có thể quên hết những gì đã diễn ra trong quá khứ mà không ghi nó lại không? 
Khi cần một người lắng nghe câu chuyện của mình, cậu thường tìm đến ai?
Họ có bao giờ thấy mệt mỏi khi phải lắng nghe cậu?

Những câu hỏi đó đã từng khiến tớ cảm thấy e ngại mỗi khi muốn tìm một người để tâm sự. Những câu chuyện không đầu không cuối, chỉ là muốn thổ lộ một vài cảm xúc sau một ngày trải nghiệm trong cuộc đời, để cảm thấy mình được quan tâm, cảm thấy mình còn có ai đó để dựa vào. Thế nhưng ai cũng có cuộc sống và những mối bận tâm riêng, nên tớ đành phải dần chấp nhận việc thu gom những cảm xúc ấy, giữ lại cho riêng mình. Vậy là, không biết từ bao giờ, thói quen viết nhật ký đã trở thành một thú vui, những cuốn sổ nhỏ xinh đã trở thành những người bạn quen thuộc với tớ. 
Tớ rất thích viết. Đối với một con mọt sách, hoặc nhẹ nhàng hơn là những người thích đọc sách, vớ được một cuốn sách hay quả là một niềm hạnh phúc bé xinh. Chìm đắm trong kiến thức, trong cảm xúc và sự đồng cảm nơi tác giả, điều đó khiến mọi giác quan như "nở hoa" vậy, buồn phiền tan biến hết, thư thái, dễ chịu vô cùng. Tớ cũng y như vậy, khi được viết ra những suy nghĩ của mình. Tớ mới chỉ dừng lại ở việc viết cho mình, chỉ mới tập tễnh thử viết coi những người khác có đọc được không. Chắc mới đầu sẽ không có ai chịu đọc những dòng chữ nghĩa lộn xộn, dài dòng kể lể như này đâu nhỉ. Nhưng tớ sẽ rất vui nếu như có ai đọc những điều tớ viết.
Chả biết chú thích gì:)))))
Tớ có vài quyển sổ nhật ký. Nhỏ và mỏng thôi, nhưng có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của tớ mà cảm thấy nó khiến tớ ngẫm nghĩ một chút, hay là những bí mật, tớ đều viết vào đó. Viết xong rồi tự ngồi đọc lẩm nhẩm lại một mình. Hay đó chứ! Bị ba má mắng, buồn, viết nhật ký. Trời đẹp, đi dạo ngắm phố, viết nhật ký. Quen bạn mới, hay cãi nhau với bạn thân, cũng viết nhật ký. Và tình sử của tớ (gọi là thế nhưng cũng chỉ dài bằng gang tay là cùng), những câu chuyện về người tớ thích cũng nằm hết trong đó. Theo từng năm tháng, giở lại những trang viết đầu tiên, tớ như cảm nhận được chính bản thân mình đang lớn lên, kiểu như nhìn ngắm bản thân với con mắt của một "độc giả". Tớ coi việc viết lách giống như tâm sự với chính mình vậy. Tự mình lắng nghe mình. Một cách giải tỏa tâm trạng khá hiệu quả với tớ. Buồn bực khi mà được viết ra cũng nguôi ngoai dần theo từng dòng chữ, niềm vui được kể trên giấy cũng khiến tớ tủm tỉm cười mỗi khi đọc lại. Hihi, không nói chứ tớ thấy tớ thật là trẻ con. Thời đại bây giờ, người ta sống nhanh lắm. Có mấy ai rảnh rỗi mà ngày nào cũng ngồi viết linh tinh. Không hiểu sao có mình tớ cứ sống chậm, lúc nào cũng muốn bước đi thật thong thả, nhấm nháp từng câu chuyện mình đã trải qua. Những chuyện quan trọng nếu không được ghi lại, tớ sợ lúc nào đó tớ sẽ quên, cảm xúc ấy sẽ mãi mất đi. Giống như khoảnh khắc được trải nghiệm nụ hôn đầu đời ấy. Hôn xong rồi thì thấy cũng bình thường thôi, chỉ là khi mình nghĩ tới ý nghĩa của nó, ý nghĩa đối với người đã trao mình nụ hôn đó, với người mình thương, thì cảm xúc lại dạt dào, lại rung động kinh khủng, lại ửng mặt lên rồi tủm tỉm sung sướng. Đó, chỉ cần miêu tả lại, một cách vụng về cũng được, khoảnh khắc ấy sẽ khiến cảm xúc một lần nữa tìm về như mới xảy ra vừa đây thôi, sẽ như được sống lại một lần nữa khoảnh khắc ấy. Kì diệu thật. Và chắc chắn nó sẽ nằm mãi trong kí ức, tình đầu khó phai, kiểu vậy.

Hay là, viết ra nỗi nhớ vu vơ cũng vậy. Thế mà càng viết, lại càng thấy nhớ. Kì cục thiệt. Bật một bài nhạc của Hoàng Dũng, như một lời thủ thỉ vào tai, đêm bớt tĩnh lặng, tiếng viết sột soạt, tâm tư lại ào ạt tuôn chảy trên từng trang giấy. Cuốn sổ cứ thế dày lên, dày lên những tâm tư của một cô gái, nhớ mong cũng nhiều mà mộng mơ cũng nhiều nữa.
Một bài nhạc tớ đang nghe cho bạn nào có hứng thú:)))) Love all!!!