Tâm sự của một đứa con géi
Ai cũng biết là bây giờ tình hình dịch bệnh, không được đi đâu mà. Với cả phải ăn mì gói qua ngày nữa. Nhưng nhà tôi lại khác. Bố cấm...
Ai cũng biết là bây giờ tình hình dịch bệnh, không được đi đâu mà. Với cả phải ăn mì gói qua ngày nữa. Nhưng nhà tôi lại khác. Bố cấm tôi ăn mì tôm. Vì độc và nóng, dễ gây nổi mụn. Mà tôi lại khoái cái món này nhất. Kiểu như càng cấm thì càng làm tới í. Mỗi lúc đi ăn lẩu, bố luôn bảo tôi "ăn thịt đi", "ăn trứng đi", "ăn tôm đi", "ăn mực đi", "ăn cả rau và khoai nữa". Thế mà tôi chỉ ngồi im ăn mì tôm. (Cười).
Thực ra bố không cho tôi ăn là vì tôi bị nóng trong người giống bố. Vậy nên mỗi lần ăn cái gì cay, nóng, mặn là bị nhiệt miệng liền. Còn nói về nhiệt miệng thì ối dồi ôi... Nó đau kinh khủng. Nhưng mà tôi vẫn bất chấp. Biết không tốt vẫn ăn.
Vào một buổi tối, mẹ yêu nói với tôi rằng: "Đeo khẩu trang ra mà mua phở tề. Hết đồ ăn sáng rồi". Và thế là tôi ra mua cả phở và mì tôm. Kiểu xách nặng và vẫn cố nhảy chân sáo. Như là có bướm bay lạo xạo trong bụng vậy.
Sáng ngày mai là một buổi sáng đẹp tuyệt vời. Mưa lâm thâm, mặt trời chẳng chịu mọc. Tôi rón rén dậy sớm pha mì. Cái mùi thơm thơm của mì xốc lên mặt tôi, làm kính trắng hết. Tôi tháo kính ra, hít một hơi thật sâu. Và bắt đầu húp sì sụp. Ăn xong thì bố tôi mới dậy và nhìn tôi với gương mặt không mấy dễ chịu. Nhưng mà ăn rồi đâu có lấy ra được nữa. 😃😃
Và sau đó 1 ngày tôi bị nhiệt miệng thật. Mở mồm ra là thấy ở lòng môi có một hình tròn màu trắng. Viền hình tròn màu đỏ đậm như sắp chảy máu. Má nó đau gì đâu á!
Rồi lại như thói quen, tôi gõ dòng tin nhắn cho Như: " Ê, t bị nhiệt miệng r". Như vẫn "hahahah" như bình thường.
Sau đó tôi tự dưng nghĩ đến tôi và bố. Có rất nhiều điểm tương đồng luôn ấy. Bố mặt tròn, tôi cũng mặt tròn. Bố tôi chân ngắn, tôi cũng chân ngắn. Bố tôi hay bị nhiệt miệng, tôi cũng thế. Tôi tìm hiểu thì mới biết con gái sẽ nhận NST X từ bố. Còn con trai nhận NST Y. Mà NST X nhiều gen hơn NST Y. Nói vậy là tôi giống bố nhất nhà rồi. Nhiều người nói mặt tôi rất giống bố. Nhưng cũng có nhiều điểm khác mà tôi rất ghét. Bố tôi quyết đoán, mạnh mẽ. Tôi thì đa nghi, yếu đuối.
Và có lẽ điểm khác tôi ghét nhất là bố được quyền yêu phụ nữ còn tôi thì không.
Hmmm....
Phải nói thế nào nhở...
Người đầu tiên và cũng là duy nhất cho tới bây giờ mà tôi crush là một bạn nữ bằng tuổi. Tôi cũng không chắc đây có phải là tình yêu hay không nữa. Chỉ là thấy người ta xinh, muốn được đến gần dành cho họ điều ngọt ngào nhất. Và tôi còn khóc khi biết cô ấy đã yêu một bạn nam khác.
Thật sự rất khó để phân loại những thứ tình cảm. Tôi còn quá non nớt mà. Thế là tôi đành gửi hết tâm sự qua từng con chữ ở cuốn nhật kí. Kiểu như viết một mạch mà lúc đọc lại không hiểu vì sao mình lại viết ghê như thế này. Muốn ói luôn.🤮
"Hai đứa con gái mà đòi yêu nhau á. Thật là kinh tởm. Yêu nhau, lấy nhau về rồi sau này đẻ đái như nào? Bố mẹ sinh sao thì để vậy đi. Bày đặt đổi giới!". Từ lúc nào mà từng lời nói độc địa hiện ra trong đầu tôi. Chúng khiến tim tôi quặn thắt lại, tôi muốn khóc....
Một điều không may xảy đến với tôi là mẹ đã đọc cuốn nhật kí. Nghĩa là mẹ đã biết rõ về bạn nữ đó. Mẹ cũng biết con gái mình lập dị đến mức nào. Chẳng người mẹ nào muốn con mình như vậy cả. Mẹ giảng giải cho tôi rằng: "Cái bọn mà ta hay gọi là bêđê á. Thì bọn nớ là sinh ra bị rứa rồi. Còn con là không phải. Do rối loạn hoocmon sinh dục ở tuổi dậy thì thôi. Chỉ cần con cố gắng là sẽ vượt qua".
Đúng là vậy. Có lẽ bố mẹ nói gì cũng đúng. Tôi đã vượt qua thật. Tôi không còn mê bạn nữ đó như lúc trước nữa. Và tôi nghĩ rằng tôi chỉ ngưỡng mộ bạn ấy thôi. Là do tôi khao khát được quen biết với một người xinh đẹp như vậy.
Dù khác bố ở nhiều điểm nhưng tôi vẫn mong được giống bố. "Like my father". Tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ. "Sau này mình sẽ thế nào?"
Tôi sẽ giống bố sao? Rồi tôi cũng sẽ trở thành một người nóng tính, hay bị nhiệt miệng, tay búp măng, chiều cao khiêm tốn. Tôi sẽ có công việc làm đàng hoàng. Sống trong căn nhà nhỏ ở nông thôn. Tôi cũng lấy vợ sinh con đẻ cái. Tết đến thì lại về nhà bố mẹ. Vợ tôi sẽ lăn vào bếp nấu nướng. Còn tôi, bố và mấy ông cụ sẽ ngồi chơi xơi nước. Ôi bình yên làm sao!
Tôi gõ nhanh dòng tin nhắn gửi cho Như. Như đáp lại: "M con gái mà".
"Ơ lú rồi. Tôi là con gái mà nhở. Trời đất. Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè? Ấu trĩ thật!".
Tôi luôn cố tỏ ra mình khác thường, lập dị à? Có phải vậy không? Các bậc cha mẹ luôn muốn con mình bình thường mà. Và tôi là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng bình thường là như nào? Là phải giống đại đa số mọi người trên thế giới à? Tôi tự hỏi ai là người tạo nên cái "bình thường" mà tôi phải tuân theo. Nếu cái người đó tạo ra sự bình thường bao gồm cả đồng tính thì sẽ như thế nào?Khi đó quả nhiên dị tính sẽ là khác thường rồi. Lúc này tôi lại thấy thương cho mấy bạn dị tính. Kiểu như:
- Bố mẹ ơi, con dị tính. Con chỉ mê đàn ông thôi. Con không thể nào yêu phụ nữ được
- Ôi con yêu, con đang nghĩ cái gì thế? Chúng ta đều biết phụ nữ thì phải kết hôn với phụ nữ mà.
- Nhưng bố mẹ cũng kết hôn với nhau đó thôi.
- Bố mẹ đã sai rồi thì con không được giẫm lên cái sai đó nữa. Hãy xách mông lên và đến các clb thoát y mà kiếm cho mình một cô gái sexy đi.
Và lúc đó cả chục người phụ nữ ăn mặc thiếu vải sẽ vây quanh bạn. Họ sẽ cố tình làm tay bạn chạm vào bộ ngực lồ lộ hay cặp đào mọng nước của họ. Ôi trời đất ơi, nghĩ mà ớn lạnh rồi.
Nếu thế giới của chúng ta là vậy thì tôi sẽ chạy ngay đến trước mặt một bạn nữ và trao một nụ hôn ngay lập tức. Sợ gì chứ. Đồng tính là hợp pháp trên mọi quốc gia mà.
Haha. Và điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả. Mà tôi cũng đâu dứt khoát, mạnh bạo như vậy! Ủa mà chắc gì tôi sẽ đồng tính. Là sao nhở? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Tôi cũng muốn sau này tôi gặp được một người đàn ông tốt mà. Mặc dù sẽ chẳng tốt và yêu thương tôi như bố tôi đâu. Nhưng có thể là tôi sẽ kết hôn với anh ta mà. Có thể là tôi sẽ trở thành "người bình thường". Tại sao phải kì dị nhỉ?
Nói gì thì nói chứ chuyện yêu đương thật sự rất đáng sợ đối với tôi. Tôi không muốn đầu óc của mình bị ám ảnh bởi hình ảnh của ai đó mãi. Rồi thì e thẹn, xấu hổ, ngại ngùng khi chạm mặt nhau. Khổ lắm! Mà sau có được chấp nhận hay bị từ chối thì cái người đó vẫn cứ ám mình mãi. Không dứt được. Cho nên tôi vẫn mong người mà được gọi là "yêu thương tôi gần bằng bố tôi" đừng xuất hiện quá sớm. Không là tôi lại bị hớp hồn ấy!
Ơ tối rồi à! Vậy là tôi tốn nguyên ngày chỉ để nghĩ vớ vẩn. Dù sao thì kệ đi, còn rất nhiều thời gian để suy nghĩ về hôn nhân mà.
Ai đọc đến đây rồi ắt là đã san sẻ sự lãng phí thì giờ của tôi rồi đấy. 😁Bye!
Made by: Ngọc Anh
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất