Tâm sự của một chàng peter pan, đứa trẻ không thể lớn và cũng là otaku
Mình kể ra chuyện này không phải để tìm sự đồng cảm hay thương hại, chỉ đơn giản là một cách để trải lòng và giúp bản thân cảm thấy...
Mình kể ra chuyện này không phải để tìm sự đồng cảm hay thương hại, chỉ đơn giản là một cách để trải lòng và giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn mà thôi.
Mình sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế tương đối ổn, ba mẹ luôn quan tâm và yêu thương mình, nhưng có lẽ vì sống trong sự bảo bọc từ nhỏ nên dù là con trai nhưng tính tình của mình khá yếu đuối và khép kín. khả năng giao tiếp cũng kém. Dau khi tốt nghiệp 12 , mình theo học đại học kinh tế theo định hướng của ba mẹ, vì khi đó mình cũng không xác định được là mình có đam mê hay mơ ước gì. Hai năm đầu vào đại học , mọi thứ vẫn ổn, vì vốn dĩ học lực cơ bản của mình cũng tương đối khá. Sang năm thứ 3 , khi kiến thức bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành, rắc rối của mình bắt đầu xuất hiện. Khác với những đứa bạn luôn có đam mê học hỏi, mình bắt đầu cảm thấy đuối, vì mình nhận ra mình không có chút đam mê hay hứng thú gì với cái mình đang học. Dù vậy, mình cũng không đủ bản lĩnh để bỏ ngang hay tìm kiếm ngành khác vì cũng đã lỡ theo 2 năm rồi. Trầy trật mãi mình cũng đủ điều kiện để ra trường với tấm bằng loại khá, nhưn do bản lĩnh giao tiếp kém, mình không thể tìm được việc ở thành phố, đành phải trở về quê làm việc tại công ty gần nhà, nơi có người thân mình làm quản lý. Những tưởng có thể có một cuộc sống yên ổn bên cạnh ba mẹ và người thân, nhưng không , mọi chuyện vẩn chưa dừng lại ở đó. Ở công ty, mình là kế toán viên, dù không hoàn toàn đúng chuyên ngành nhưng cũng khá phù hợp vì nó cũng thuộc lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, cũng giống như hồi đi học, mình không hề có cảm hứng hay đam mê với công việc này. Ngày qua ngày, mình chỉ cố gắng làm cho hết phận sự của mình rồi về. Do không chú tâm mấy cho công việc nên mình thường xuyên mắc lỗi, thậm chí là những sai sót nghiêm trọng. Dù mọi người trong công ty vì nể mặt người thân nên không làm khó mình , nhưng bản thân mình cũng cảm thấy có lỗi và áy náy lắm. Vì quá chán nản, mình càng trở nên thụ động và ít muốn giao tiếp với người khác. Mình bắt đầu xem anime, một thể loại phim hoạt hình theo phong cách Nhật Bản. Càng xem, mình lại càng có cảm giác rằng mình thích các cô gái đó, những nhân vật nữ trong anime, hơn là các cô gái ngoài đời thật. Dần dần, mình trở nên vô cảm với con gái ngoài đời thực. Ba mẹ luôn hối thúc mình kiếm vợ, nhưng giờ đây mình thực sự không còn chút hứng thú gì với cuộc sống trên thế giới này, chứ nói gì đến chuyện lấy vợ sinh con. Mỗi khi tan làm là mình lại rút mình vào một góc, làm bạn với chiếc lap top và các cô gái trong anime, dù mình biết họ không có thực. Mình biết như vậy là một sự trốn tránh hèn nhát, nhưng mình thực sự không biết phải làm sao để thoát ra. Thế giới ngoài kia đối với mình quá đáng sợ, và mình giống như một đứa trẻ trong thân xác người lớn vậy, không biết phải ứng phó thế nào, nên đành phải trốn chạy vào một thế giới khác, nơi mà những kẻ như mình được gọi là otaku.
Đây là toàn bộ câu chuyện của mình, mình hi vọn sẽ không ai rơi vào hoàn cảnh như mình
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất