Mùa dịch Covid đã gây ra những tác động, thiệt hại đến nhiều ngành nghề đặc biệt là sự ngưng trệ của ngành Hàng không, Du lịch. Nhưng chắc chắn với những tâm hồn của những tín đồ đam mê xê dịch sẽ không bị ngưng trệ khi cả trong mùa dịch ta vẫn có được những "khoảng lặng" để nhìn lại những cuộc hành trình đong đầy những trải nghiệm và kỷ niệm khó phai, để rồi bản thân có được những nguồn cảm hứng để viết nên nhiều câu chuyện với đa dạng những mảng màu, khác nhau. 
Mình là dân học lữ hành cùng với bản tính thích hoạt động, thích khám phá, tìm hiều và học hỏi những thứ mới lạ nên mình chọn du lịch, đặc biệt là độc hành như là một cách để trải nghiệm những điều kì diệu trên những dặm đường, để kiếm tiềm chút nào đó gọi bình yên nơi lòng mình…
Mình không phải là người có điều kiện đi đây đi đó nhiều, vì du lịch nó ngốn mình rất nhiều chi phí khác nhau cho mỗi cuộc hành trình mà mình đã chọn. Bằng những khoản tiền tích cóp được từ công việc làm thêm hay săn được học bổng ở trường thì mình thưởng cho mình vài  chuyến để khơi lại nguồn năng lượng tích cực, sốc lại tinh thần sau những ngày lao động mệt nhoài. Mình rất thích đi du lịch một mình, một mình một ba lô rồi lên đường và không quên tìm hiểu và vạch rõ lịch trình và lộ trình cho bản thân trước ngày lên đường.
Có nhiều người nói du lịch một mình thì buồn chết nhưng mình nghĩ con người ai lại chẳng cô đơn, thay vì cứ sống đầy nỗi niềm tuyệt vọng với cô đơn thì ta nên vui và bầu bạn với nó, và xem việc "đơn côi lẻ bóng' là người cộng sự để đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường cả trong công việc lẫn cuộc sống. Với mình, độc hành đã mang lại đầy những điều tuyệt vời và không ngờ: đó là sự hiểu biết, đó là sự trưởng thành, đó là vốn sống.Vì vậy tại sao chúng ta không thử đi du lịch độc hành, du lịch bụi ít nhất là một lần trong đời? Vì nó sẽ đem lại cho bạn lợi ích không thể nào thay thế được:

1. Thoát khỏi vùng an toàn (comfort zone).

Du lịch giúp bạn giải thoát chính mình khỏi vùng an toàn - nơi mình gắn bó lâu dài, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà mỗi ngày mình luôn phải chịu tác động của guồng quay cuộc sống công việc, hay những nhịp sống hối hả, bon chen nơi thị thành. Chính những tháng ngày nhàm chán, ngột ngạt đến như vậy lại khiến ta muốn lên đường để tìm kiếm sự yên bình, lắng động cho tâm hồn mình.
Không chỉ đơn thuần là thoát khỏi vùng an toàn về mặt địa lý, mà du lịch còn giúp ta vượt khỏi vùng an toàn của chính bản thân, tâm hồn mình: Đó là niềm tin thoát khỏi sự hạn hẹp về nhận thúc, về hiểu biết, về vốn sống để bản thân sẵn sàng đón nhận những thách thức trên mỗi dặm đường. Đi du lịch theo nhóm, theo tour thì bạn đã có sự an toàn, sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những cộng sự trong nhóm hay HDV trong đoàn. Nhưng bạn lại cảm thấy bản thân mình bị lệ thuộc, bó buộc vào họ.  Ngược lại du lịch một mình giúp bạn tự do hơn trong việc đưa ra quyết định về lịch trình và lộ trình mà bạn cho là phù hợp, lý tưởng với mình. Và độc hành là cách để bạn ném bản thân mình vào những vùng đất mới, thế giới mới để đương đầu với những khó khăn, thách thức. Khi chọn độc hành thì bạn phải tìm cách để vượt qua chúng và chiến thắng nỗi sợ hãi của chính bản thân mình trên mỗi cuộc hành trình.

2. Đi để thấy mình nhỏ bé, đi để nhìn lại mình

Du lịch hay độc hành sẽ đem lại cho ta những cơ hội để ngắm nhìn cái thế giới bao la, mênh mông này rồi bất chợt nhận ra mình bé nhỏ đến nhường nào. Có một câu nói mà mình rất tâm đắc “ The world is a book and those who do not travel read only one page”. Thế giới này là một quyển sách chứa đựng biết bao điều bí ẩn, bao điều tươi đẹp đến kỳ vỹ đang chờ đợi ta khám quá, thưởng thức. Mình đã cảm nhận được vẻ đẹp đó thông qua chuyến đi đến mảnh đất Quảng Bình – vùng đất anh hùng. Quảng Bình không chỉ được biết đến với thế giới các hang động kỳ bí có một không hai trên trái đất này mà còn những vẻ đẹp hết sức nên thơ đó là dòng sông Son hiền hòa, thi vị chảy vào Phong Nha, những cánh rừng xanh ngắt một màu trên tuyến đường Hồ Chí Minh, những con suối chảy róc rách đến những tiếng chim hót líu lo trong những khu rừng nơi suối nuoc Mooc… cứ ngỡ mình rơi vào vùng thâm sơn cùng cốc, như Nguyễn Trãi tìm về với Côn Sơn rồi viết nên bài thơ "Bài ca Côn Sơn". Những cảnh sắc tuyệt mỹ đó đã gần như mê hoặc, như ru lòng mình để rồi mình nhủ với lòng phải chinh phục nhiều hơn cái thế giới đầy ắp những điều kỳ thú này nữa…
Có đi rồi ta mới có cơ hội nhìn lại mình và thấy nhỏ bé ngay trong chính suy nghĩ, sự hiểu biết của mình.
Mỗi một cuộc hành trình qua đi nó lại đem đến cho ta những món quà của biết bao trải nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ để từ đó ta trang bị, thu nạp cho mình những hành trang mang tên hiểu biết, kiến thức, kinh nghiệm và vốn sống qua những tháng ngày phiêu du, phiêu lãng… có những bước chân đi rồi, ta sẽ không còn giữ cho mình những suy nghĩ hạn hẹp, thiển cậnmà thay vào đó là những suy nghĩ thoáng hơn, rộng mở hơn. Ta sẽ nhìn con người, sự việc dưới nhiều góc độ, quan sát nhiều hơn để có cái nhìn bao quát và vức đi cái thành kiến, định kiến cá nhân.

3. Mở rộng mối quan hệ

Một lợi ích đặc biệt không kém đó là độc hành hay du lịch sẽ đem đến cơ hội cho bạn những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, quen biết nhiều người, từ đó bạn sẽ bất ngờ vì những mối quan hệ với nhiều người ở những vùng đất xa lạ. Không chỉ là với những người bản xứ, người dân địa phương ở những nơi ta đặt chân đến mà còn là những người ta bắt gặp trên đường (những người đi chung xe, những người có chung niềm đam mê xê dịch,…).
Quả thật qua những chuyến vi vu, mình đã quen biết kha khá nhiều bạn bè, từ những cô chú chủ nhà Homestay mình tá túc ở cố đô Huế thơ mộng, hay những ông anh có niềm đam mê mãnh liệt với phượt trong chuyến đi phượt động Phong Nha- Thiên Đường (Quảng Bình), đến cô gái người Pháp với khát khao khám phá đất nước Việt Nam muôn màu…
Chính sự giao lưu, trò chuyện và làm quen với những người kể trên đã làm mình thêm yêu con người, làm mình có cái nhìn rõ nét hơn về họ. Từ đó thêm yêu cuộc sống hơn và biết quan sát, biết lắng nghe để thấu hiểu con người nhiều hơn.

4. Đi để viết nên những câu chuyện cho riêng mình

Đằng sau những cuộc hành trình dù ngắn dù dài đều chứa đựng bên trong nó những trải nghiệm, những kỷ niệm đến những vấn đề dở khóc dở cười,… chính những điều đó như là những những hình ảnh, mảnh ghép với những sắc màu khác nhau, để khi ta sắp xếp những mảnh ghép đó lại với nhau thì sẽ là bức tranh muôn màu. Đó là lúc ta có những câu chuyện để kể với người thân, bạn bè như thể ta khoe những chiến tích, những thành quả mà ta đã nổ lực tranh đấu, dày công để đạt được. Và giờ đây, qua một vài chuyến vi vu độc hành – một mình một ba lô ở vài tỉnh thành Việt Nam, mình lại có cảm hứng, những chia sẻ, những câu chuyện để kể cho các bạn nghe. Một trong những câu chuyện mình nhớ mãi là khi mình có chuyến phượt vào động Thiên Đường, và ghé chân dừng lại bên địa danh sông Chày-hang Tối (Quảng Bình) để trải nghiệm tour du lịch phiêu lưu mạo hiểm nơi đây. Chính ở đây, mình đã tình cờ gặp và quen được cô bạn người Pháp - một người với bao điều thú vị, cô ấy cũng biết nói tiếng Anh. Thế là như cá gặp nước, mình và cô ấy dành hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện, chia sẻ cùng nhau về những sở thích chung, ngoài ra chúng mình còn cùng nhau có những trải nghiệm được lắp đầy với bao thú vui mạo hiểm tại địa danh này. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mình và cô ấy đành phải nói lời tạm biệt và không quên chụp cùng nhau tấm hình để có cái gọi là ảnh kỷ niệm và gửi những lời chúc tốt đẹp đến với nhau. Nhưng thế giới mênh mông này cũng hóa thành nhỏ bé khi mình và cô người Pháp lại gặp nhau một cách tình cờ, không hẹn mà gặp ở chuyến đi tham quan Hoàng thành Huế. Khi gặp lại, mình đứng sững sờ ra, vui mừng khôn xiết đâm ra quên cái tên cô ấy (chắc tên tiếng Pháp khó đọc và nhớ quá ) ^^, ngược lại cô ấy thì nhớ tên mình và gọi dõng dạc “Sang ơi” nghe mà như “Sen ơi” nhưng ấm lòng xiết bao, còn mình trả lại cô ấy bằng câu cửa miệng quen thuộc “Oh my God”!!… và sau đó tụi mình đã có chuyến khám phá Huế cùng với nhau thêm một dịp nữa… mình nghĩ đó là duyên. Mọi sự hãy tùy duyên, mình tin rằng có duyên mình sẽ gặp lại cô người Pháp đầy thú vị ấy cũng như những người bạn mà mình đã bắt gặp và làm quen qua những chuyến phượt đầy đáng nhớ để còn được nghe, được kể nhiều câu chuyện, những sựchinh phục trên những cung đường cùng với nhau… hy vọng vào một ngày không xa…
“A jouney with a thousands miles begins with a single step” (Một cuộc hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước chân bé nhỏ).
Qủa như vậy, mỗi một cuộc đời là những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu, dấn thân, nhưng để chinh phục những nấc thang, những mục tiêu lơn lao thì hãy khởi đầu từ những điều tưởng chừng như cơ bản, bé nhỏ nhưng là bước đệm để ta tiến xa hơn, chinh phục những nấc thang tiếp theo . 
Và trên hết, mình luôn quan niệm đi là để hiểu đất, hiểu người và đi là để "trưởng thành"! Chúc cho mọi người luôn vững tin và sẽ thu nạp cho mình những câu chuyện đầy thú vị từ chuyến đi.
Đây là một hình ảnh mình chụp được ở những danh thắng nằm trong quần thể VQG Phong Nha – Kẻ Bàng… đó là những địa danh: Động Phong Nha, suối nước Mooc, sông Chày – hang Tối.