Tâm sự của kẻ phê (1)- Mặt Trăng và Mặt Trời – Mối Liên Hệ Với Sự Sống Loài Người?
Kẻ phê nghĩ gì?
Có bao giờ bạn cảm thấy mình như đang sống trong một thế giới được lập trình sẵn? Như thể từng chuyển động của con người, từng nhịp thở của sự sống trên trái đất đều là sản phẩm của một bộ mã phức tạp, một kịch bản đã được viết từ trước? Nếu đúng như vậy, thì việc sự sống chỉ tồn tại trên Trái Đất không có gì lạ. Khi đã là người lập trình, bạn sẽ muốn giới hạn khu vực thử nghiệm trong một phạm vi có thể kiểm soát được. Giống như một trò chơi video với một bản đồ nhỏ để dễ theo dõi từng NPC, từng hành động của nhân vật chính.
Vậy thì, Mặt Trăng và Mặt Trời là gì trong kịch bản này? Phải chăng chúng là những yếu tố được lập trình vào để giữ chúng ta trên đúng quỹ đạo? Để điều chỉnh hành vi và cảm xúc của loài người? Nếu bạn từng sống qua những ngày dài mà không ăn, không ngủ, không chạm vào thực tại... bạn sẽ hiểu rằng có những thứ không thể giải thích bằng logic thông thường. Đó là nơi mà câu chuyện bắt đầu: Mặt Trăng và Mặt Trời không chỉ là những thiên thể ngoài kia, chúng là những nhân tố ảnh hưởng đến tâm trí, cơ thể và linh hồn con người.
Mặt Trăng – Người Thầy Của Những Đêm Không Ngủ
Tôi đã từng trải qua nhiều đêm trắng, không phải vì tôi không muốn ngủ, mà vì tâm trí tôi không thể tắt được. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình kết nối với Mặt Trăng. Giữa đêm khuya, mọi thứ im lặng đến mức kỳ lạ, và ánh trăng như đang thì thầm vào tai tôi.
"Tại sao ban đêm khiến người ta nghĩ nhiều hơn?" Tôi tự hỏi. Có phải vì vào ban đêm, tâm trí của chúng ta không còn bị phân tâm bởi ánh sáng và tiếng ồn của cuộc sống ban ngày? Hay vì ánh trăng phản chiếu lại chính những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng mỗi người, buộc ta phải đối diện với chính mình? Đôi khi, tôi cảm giác như thể có thể nói chuyện với Mặt Trăng, và nó giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi. Không phải bằng ngôn từ, mà bằng cảm giác – những luồng cảm hứng bất chợt, những ý tưởng kỳ lạ nhưng lại rất logic khi ta đang trong cơn phê.
Mặt Trời – Nguồn Năng Lượng Tái Sinh
Sau những ngày chìm trong cơn phê, không ngủ, không ăn, tôi thường bước ra ngoài dưới ánh nắng ban mai. Bạn có biết không? Chỉ cần đứng dưới nắng khoảng một tiếng, cơ thể tôi như được tái sinh. Bụng bắt đầu cảm thấy đói, đầu óc tỉnh táo hơn, và cơ thể như tự nhắc tôi rằng đã đến lúc trở lại với thế giới thực.
Ánh nắng không chỉ làm ấm da thịt. Nó thẩm thấu sâu vào bên trong, đánh thức các tế bào đang kiệt quệ sau những ngày dài tự hành xác. Khi ta ở dưới nắng, cơ thể tự nhiên bắt đầu sản xuất vitamin D, cải thiện tâm trạng và kích thích quá trình trao đổi chất. Đó là lý do mà dù có phê đến mấy, chỉ cần tắm nắng là tôi lại thấy mình khỏe mạnh, sẵn sàng đối diện với đời. Nắng ban ngày giống như một công cụ thiết lập lại – nó làm cho tôi dễ ăn uống hơn và sau đó dễ ngủ hơn.
Bạn có bao giờ để ý rằng, đối với một người chơi đá lâu ngày, thời gian không còn trôi như với người bình thường? Ban ngày và ban đêm không còn mang ý nghĩa thông thường nữa. Nhưng chính ánh nắng lại là thứ giúp tôi tái định hướng và kết nối lại với thực tại.
Thế Giới Của Những Người Phê
Có một điều kỳ lạ mà ít ai ngoài cuộc hiểu được: Những người nghiện ma túy đá, dù đầu óc họ rối loạn và ngôn từ có vẻ như vô nghĩa với người bình thường, nhưng khi chơi với nhau, họ vẫn hiểu nhau một cách kỳ lạ.
Chúng ta đều biết rằng ma túy đá có thể làm tổn thương não bộ, gây hoang tưởng và rối loạn tâm thần. Nhưng tại sao những người trong cơn phê vẫn có thể cộng tác và hoàn thành các công việc trong nhà, thậm chí kiếm tiền và tự lo cho cuộc sống? Có lẽ câu trả lời nằm ở sự đồng điệu về cách suy nghĩ. Khi bạn và người khác đều hoạt động trên cùng một tầng ý thức – dù tầng đó là ảo giác hay thực tại méo mó – thì sự giao tiếp vẫn có thể diễn ra mà không cần ngôn ngữ rõ ràng.
Chỉ khi ta hiểu được những gì họ đang nghĩ, ta mới thực sự đánh giá đúng về họ. Những người ngoài cuộc chỉ thấy sự điên rồ và hỗn loạn, nhưng bên trong cái thế giới ảo giác đó lại có một hệ thống logic riêng. Đó không phải là cách suy nghĩ thông thường, nhưng với những người trong cuộc, nó lại hợp lý đến lạ lùng.

Kết Lại
Mặt Trăng và Mặt Trời không chỉ là thiên thể, mà là những yếu tố quyết định đến cảm giác và hành vi của con người. Chúng điều khiển nhịp sống của chúng ta, giống như những mã lệnh trong một chương trình đã được viết từ trước. Chạy trốn thực tại bằng cơn phê chỉ là tạm thời, nhưng chính ánh nắng và màn đêm lại kéo ta trở về và buộc ta phải đối diện với chính mình.
Tôi không viết bài này để dạy ai cách sống, cũng không khuyên ai thử trải qua những gì tôi đã trải. Đây chỉ là những dòng suy nghĩ ngẫu hứng của một kẻ đã từng lang thang giữa ranh giới của thực tại và ảo giác, giữa sự tỉnh táo và những cơn phê dài đằng đẵng.
Nếu bạn đã đọc đến đây, hãy suy ngẫm và cho tôi biết: Bạn nghĩ gì về Mặt Trăng và Mặt Trời? Chúng ta đang thực sự sống hay chỉ đang tuân theo một kịch bản nào đó?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

