Nhút nhát, ít nói, ít tham gia đóng góp cũng như không hay có những thắc mắc là  những thứ mình từng nghĩ là vô hại với bản thân nhưng rồi đến hôm nay mình chợt nhận ra không phải như vậy. Mình cảm thấy như bị bỏ lại phía sau, như mọi người đang hả hê cười vào mặt mình và nói "Cái đồ tự ti, yếu đuối". Có người đã từng nói với mình chỉ biết nấp sau cánh tủ. Lúc đó mình nghĩ nấp sau cánh tủ đâu hẳn là vô dụng, trên thế gian này vẫn có vô vàn những người đứng sau một chương trình truyền hình, một bộ phim mà vẫn thành công đấy thôi. Nhưng tất cả như sụp đổ ngay lúc này, như giọt nước tràn ly vậy. Mình bị đánh giá là kém trong những lần thảo luận nhóm, mình thấy hụt hẫng, mình vẫn tự nhủ là mình làm tốt chỉ là người khác không nhận ra điều đó thôi. Và giờ thì mình bức bối vô cùng. 
Cuộc đời mình cho đến bây giờ vẫn luôn gắn liền với hai từ nhút nhát. Bố mình vẫn luôn sợ con gái sau này ra trường không thể xin được việc vì cái tính nhút nhát này. Vài lần trong những tiết học, cô giáo đưa ra những bài toán và nói sẽ cho bạn nào tìm ra cách làm điểm 10 nhưng rồi dù có tìm ra mình cũng không giơ tay. Mình cảm thấy ngại tiếp xúc với những người ngoài gia đình, mình thấy không thoải mái. Mình không hay là người bắt đầu câu chuyện với ai. Mình không có nhiều bạn bè thân thiết. Nói ra cảm xúc của bản thân là một điều xa xỉ đối với mình, chính vì thế mà những thắc mắc mình thường giữ trong lòng, ít khi biểu lộ. Những điều này nhiều lúc khiến mình thấy cô đơn, lạc lõng và mông lung.
Nhưng cuộc sống của mình đâu chỉ toàn màu xám xịt như vậy, có những lúc mình cũng nói nhiều, mình cũng có bạn. Dạo gần đây mình hay hồi tưởng những kỉ niệm xưa và thấy vui biết bao, mình cũng đã từng chơi thân với những chị em trong xóm, mình cũng từng tham gia hội thi giới thiệu sách hay đóng kịch vậy mà sao giờ đây mình như đang ở giữa sa mạc một mình, xung quanh toàn là những đụn cát, bốn phía trống vắng như tâm hồn mình - tâm hồn của kẻ cô đơn.