Tâm sự của 1 nhóc vào năm 18 tuổi từng nghĩ cả thế giới của nó sụp đổ
tui là một đứa nghĩ rất nhiều trong đầu, nghĩ nhiều đến mức mà mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến cho cảm xúc tui không được bình ổn...
tui là một đứa nghĩ rất nhiều trong đầu, nghĩ nhiều đến mức mà mọi thứ cứ rối tung cả lên khiến cho cảm xúc tui không được bình ổn lắm, lên xuống thất thường.
đi kèm với việc nghĩ nhiều thì tui là một đứa hay lo âu, lo đủ mọi chuyện trên đời từ chuyện lớn đến chuyện bé rồi lại đâm ra buồn, hoang mang, lo lắng.
tui rất hay khóc một mình, từ nhỏ đã vậy rồi, tui hay khóc thầm một phần vì sợ mọi người biết, một phần vì nhà tui nhỏ, khóc ra tiếng là phòng kế bên ngh liền, và tui rất giỏi việc khóc thầm này.
vào đêm 15/9- ngày mà tui biết điểm chuẩn, tui nghĩ rất nhiều, nhiều nhất từ trước đến giờ, lướt fb thì mn khuyên là tui nên viết ra để cho đầu mình trống bớt, tui tiếp tục nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không làm được.
và hôm nay, đã 2 ngày trôi qua tui trong thái không vui không buồn, tui không biết đây là gì nữa, 2 ngày qua tui ngủ rất ít, buồn ngủ nhưng hễ nhắm mắt là đầu lại có vô số ý nghĩ, thật may sao lại có ý nghĩ là hãy viết hết ra đi, làm liền bây giờ luôn đi, thế là tui bắt đầu viết ra, và bài đăng này ra đời.
dù chỉ mới 18 tuổi đầu thôi nhưng sao tui mệt lắm luôn ấy, tui cũng không hiểu nổi, hồi đó có những lúc tui nhìn vào 1 chỗ rồi rơi vào trạng thái tại sao mình là con người, tại sao mình điều khiển được thân xác này, sao mình không phải là đồ vật đang đứng yên kia, phải mất một lúc thì tui trở về trạng thái bình thường được, mà cái này tui có thể điều khiển được, nhưng hiện tại không muốn dùng cách tạm thời chạy trốn này nữa vì tui vẫn sợ hồn tui sẽ bay đi luôn, ba má sẽ buồn lắm.
vẫn còn nhiều suy nghĩ quá nhưng tui thấy bài này dài rồi, viết thì lủng củng, mặc dù viết cho bản thân đọc nhưng tui cũng muốn viết thật logic, sao mà khó ghê.
có khi nào viết ra như vầy rồi xuất hiện thêm một nhân cách trong tui hong ta, tui sợ lắm á, tui sợ thiệt sự, tui không muốn mình có bệnh gì đâu, ba má sẽ buồn lắm.
mong là tui sẽ ngủ được, nghĩ về nhân vật nào đó chẳng hạn, hay tưởng tượng mình đang trên chiếc thuyền ngoài xa.
1:11 am 18/9/2021 a bụng mới kêu rồi, thật đói quá đi.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
1. "có khi nào viết ra như vầy rồi xuất hiện thêm một nhân cách trong tui hong ta, tui sợ lắm á, tui sợ thiệt sự, tui không muốn mình có bệnh gì đâu, ba má sẽ buồn lắm." => ờ thì ở trong mỗi con người đều có nhiều nhân cách, bạn cần nhận ra điều đó rồi xác định lại bản thân, nhân cách nào phù hợp vs định hướng của bạn. Tiếp đó, bạn suy nghĩ về ngoại cảnh quá nhiều trong khi vấn đề lại ở bên trong. Tìm cách giải quyết từng chút 1 sẽ giảm tải đc suy nghĩ rất nhiều. Hoặc thử viết ra các suy nghĩ của bạn hay chia sẻ, nói ra cho 1 ai đó nghe
2. Sống trong trí tưởng tượng, thế giới riêng của mình cũng tốt. Không có vấn đề gì, bạn cứ nghỉ ngơi hồi phục, khi nào thấy sẵn sàng rồi ra ngoài cũng đc. Buông thả nhưng ko sa đọa bản thân
3. 1 trong những thứ giúp mình trong giai đoạn tồi tệ này là sở thích, mình đọc truyện tranh nhiều, tiểu thuyết nhiều, xem phim nhiều, chơi game cũng nhiều. 1 phần nó giúp mình phân tán suy nghĩ, dành năng lượng cho mấy thứ khác, 1 phần nó giúp bạn định hình bản thân hoặc an ủi, hồi phục tinh thần cho bạn
4. cái này ko biết có hơi miễn cưỡng ko, mình thấy tập thể dục như chạy bộ khá được. Nói chung là tập luyện thể chất và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Đừng để bản thân nhịn đói quá lâu, ít năng lượng, kiệt quệ dễ sinh ra suy nghĩ tiêu cực
Hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua quãng thời gian này, trước mắt vẫn có nhiều điều tốt đẹp lắm :3