Khi đó có người hỏi tôi:
- Tại sao lại cắt tóc ngắn như vậy?
Tôi đã trả lời rằng: "Để mình mạnh mẽ lên".
- Cắt tóc ngắn là có thể mạnh mẽ?
- Ít nhất thì người khác nhìn vào cũng thấy mình mạnh mẽ!
Đó chỉ là một điều điên rồ nhẹ nhàng trong những điều điên rồ mà tôi đã làm khi đó thôi, chỉ vì tôi không còn biết mình phải làm gì khác nữa. Thực sự thì những việc đó chẳng làm tôi khá hơn mà ngày càng làm tôi lún sâu hơn vào bãi lầy của chính mình, khiến tôi ngày càng đi sâu hơn vào cái thế giới mà tôi tự tạo ra, ngăn cách với cả thế giới ngoài kia.
Đến tận bây giờ tôi mới hiểu được, cách để có thể vượt qua những điều như thế là hãy cứ để lòng mình trực tiếp đối diện với nó, không trốn tránh, không cố loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ. Hãy cứ nghĩ về nó, buồn vì nó, day dứt vì nó, rồi thì nó cũng sẽ dần biến mất. Bởi tự bản thân sẽ quen với điều đó và nhận ra rằng cứ chìm trong những thứ như vậy không làm mình khá lên, cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Vậy cứ ôm lấy nó ngày qua ngày để làm gì?
Và tôi cũng nhận ra rằng, tôi chẳng còn muốn chối bỏ, chẳng muốn vứt đi cái phần yếu đuối của mình nữa. Không còn trốn tránh sự cô đơn, không cố hòa mình với đám đông cũng không cố giấu đi những chuyện không vui hay sự điên rồ của chính mình.
Tôi cho phép mình chìm trong bóng tối một mình khi buồn bởi nó là nỗi buồn mà, cho dù có hiểu rõ về nó như thế nào cũng không thể kiểm soát được, và để vượt qua thì vẫn là cần thời gian. Cho phép mình cười đùa không ngừng khi vui, cho phép mình điên lên mỗi khi tôi muốn mặc kệ cái nhìn của người khác về tôi có như thế nào. Cho phép mình nói thương và nhớ một ai đó, cho phép mình suy nghĩ thật nhiều về ai đó mà không cần biết rồi cả hai có là gì của nhau hay không.
Tôi yêu cái thế giới của tôi, vẫn là buồn, vẫn là lặng lẽ, vẫn là cô đơn, vẫn là dậy sóng, vẫn là yếu đuối, vẫn là yêu thương, nhưng tôi là chính tôi và không hề trốn tránh .
#Pinnyxamxi #Tâmsựcũ