Tâm sự chuyện mắc bệnh trầm cảm phần 2: Bạn bè và những nỗi đau.
*Đôi điều: Cảm ơn các bạn đã hưởng ứng tích cực bài viết trước của mình. Hôm nay, mình muốn chia sẻ tiếp vài thứ. Đây là vài lời tâm...
*Đôi điều: Cảm ơn các bạn đã hưởng ứng tích cực bài viết trước của mình. Hôm nay, mình muốn chia sẻ tiếp vài thứ. Đây là vài lời tâm sự của mình và những gì mình trải qua trong lúc đấu tranh với căn bệnh cũng như vài câu chuyện khá kì cục về những người bạn xung quanh.
------------------------
1. Tôi và hai người bạn chơi từ thuở ấu thơ.
Bản thân tôi thừa nhận mình khá là ì ục và những người thân như mẹ hay chị hai tôi kêu tôi rất là "bờm" khi phản ứng với mọi chuyện khá là ngu ngốc. Như mục đề tôi có hai người bạn chơi từ thuở "tắm mưa cởi truồng" nhưng chỉ có một người bạn liên quan đến sự kiện sau khi tôi mắc trầm cảm. Tuy vậy với kí ức của một đứa trẻ khi bắt đầu kết thúc chơi cùng với người bạn thân quen nó khá là khắc sâu trong tôi. Vì tôi nghĩ bản thân lúc đó tôi đã bị tổn thương khá sâu sắc.
Với nhiều người sẽ nghĩ có cái quái gì khiến cho tôi phải buồn chứ "không có đứa này chơi với đứa khác là được mà". Ừ, tôi biết nhưng cái tôi vẫn giữ trong lòng vì tôi vẫn hoài nghi về niềm tin con người ta dễ mất như vậy sao?
Hai người bạn của tôi tạm gọi với cái tên ở nhà là Tí và Lì. Chúng tôi chung một xóm chơi từ cái thuở mới đẻ đã được đẩy xe lại giao lưu rồi. Tôi là đứa con gái duy nhất trong hội tam thân ấy. Hồi đó vì chơi với con trai nên tích cách mình cũng rất mạnh mẽ. Mọi chuyện rất ổn cho đến ngày hè năm lớp 5 lên lớp 6, tôi với người bạn tên Lì kia không chơi với nhau nữa. Hồi đó tôi cũng không hiểu tại sao nó hành xử rất kì lạ và thậm chí Lì còn đấm tôi khi tôi sờ vào người nó với thái độ thể hiện ra mặt rằng nó ghét tôi. Sau này lớn lên mới biết lí do là nó nghi tôi méc mẹ nó vì nó ăn cắp tiền nên nó làm vậy. Tôi với nó không chơi với nhau từ hồi đó nữa. Sự kiện trên chưa là gì khi tôi và người bạn tên Tí kia, nó lại một lần nữa ảnh hưởng tới kí ức tôi.
Vào năm nhập học lớp 10 tôi có học trong một ngôi trường bán trú tôi say mê học tới nỗi đổ bệnh để dành lấy lớp top sau những người học bổng, tôi đã được học lớp A3 trên tổng số 9 lớp phân hạng học sau kì thi xét lớp. Những triệu chứng của trầm cảm bắt đầu sau khi tôi thi rớt chuyên nhưng nó tồi tệ và gắn với tôi ngay cả khi tôi vào lớp 10 ở trường này. Tôi mắc trầm cảm như đã nói ở bài viết trước tôi phải tạm dừng việc học trong vòng hai tháng rồi mới xin qua trường mới. Vì đang ở nửa đầu học kì 1 lớp 10 nên các trường công khá là khó xin. Mẹ mới hỏi tôi thử chuyển qua bên trường tư P thử, qua đó tiện cho việc điều trị mà không phải bán trú. Bác sĩ bắt tôi đi học, nếu tôi không giữ đầu óc bận rộn tôi sẽ nghĩ tới việc tự tử. Trường P là trường học cả ngày nhưng với sức học của tôi khá là ổn nếu theo lại sau hai tháng nghỉ. Tôi khá phân vân nhưng mẹ nói rằng Tí đang học ở đó sẽ rất tiện khi nó giới thiệu bạn bè cho tôi. Tôi lúc đó như có một hi vọng, tôi đâu biết việc qua đây nó như thế nào? Khi bạn bị trầm cảm, nó sẽ khiến bạn xấu đi rất nhiều. Tôi không cắt tóc, mặt thì bần thần, người thì xấu xí, nhìn vào tôi sẽ không phải là thứ để người ta sẽ có thiện cảm. Ngày nhập học đầu tôi đã khóc ở giờ ra chơi một mình. Giường như người bạn tên Tí kia chẳng giúp ích cho tôi về việc kết bạn. Tôi ban đầu khá xa lạ nhưng dần thích ứng được và theo nhịp học tập. Tôi khá là nhiệt tình trong việc học hỏi. Bên đây Tí có chơi rất thân với người bạn nam tên Q. Hai đứa này lúc nào cũng thi đua dành top và được thầy cô yêu mến. Nhưng khi tôi xuất hiện, tôi đã khiến thầy cô chú ý tới với lượng kiến thức tích luỹ rất nhiều. Nó khiến hình ảnh của hai người đó lu mờ trong thầy cô. Tôi nghĩ ban đầu chúng khá coi thường vì nhìn tôi chẳng giống một đứa thông minh khi xuất hiện. Tuy rằng người bạn Tí kia đã nói với Q rằng tôi không phải người bình thường. Đố kị sản sinh và nó lây lan. Nó âm ỉ, âm ỉ rất lâu lâu cho đến khi tôi lên lớp 11. Tôi đam mê với hoá học trùng hợp thay cô chủ nhiệm tôi cũng giạy môn đó. Tôi đăng kí thi học sinh giỏi môn hoá còn hai người kia Tí là Địa còn Q là Anh. Tôi thức đêm cày ngày. Học thêm được cái gì tốt. Với tôi, tôi chỉ đi thi lấy kinh nghiệm thôi. Nhưng hai người kia thì chơi chán chê chỉ ôn nhiệt tình khi cách ngày thi 7 ngày. Tuy vậy, tôi vừa cảm thấy trong cái sự rủi có cái may, tôi không đậu hai người bạn kia cũng không đậu khi thi tỉnh. Tôi nói với những người bạn của mình rằng những người bên trường cũ và trường chuyên đã lấy giải rồi. Khi nghe tôi nói với bạn bè mình thế Q và Tí có nói lẩm bẩm rằng "Chúng nó giỏi lại đi so sánh với trường dốt này?".
Tôi im lặng không nói.
Tôi im lặng không nói.
Cho đến khi tôi thấy cái sự đố kị nó quá mạnh mẽ. Tôi giải bài tập cả lớp bó tay theo cách của tôi trên bảng ra đáp án vì đã được giạy cũng như tìm tòi học hiểu. Tôi đã nỗ lực rất nhiều để thu lượm kiến thức vì tôi mê đắm nó. Thế nhưng Q và Tí lại cùng cả lớp tẩy chay tôi vì một phần chúng lợi dụng những ác cảm khác tích tụ thành một tập đoàn. Tôi cũng không cần bạn bè lắm vì tôi khá bận rộn với việc học. Nhưng bạn biết cái cảm giác bạn bị tẩy chay thế nào? Không dừng lại chúng khoá bình xăng xe máy của tôi, trét mắt mèo lên tay lái để tôi ngứa tay không làm bài được. Chúng nói xấu công khai, công khai nhạo báng, khi tôi mệt mỏi với những đêm thức học bài tôi có trườn ra bàn ngủ thế nhưng chúng thấy vậy và chế nhạo, quay phim chế giễu.
Có một sự kiện làm tôi đánh mất lòng tin ở người bạn này là bạn đã không lên tiếng trong khi bạn biết và bạn còn gia nhập. Vào một buổi thứ hai, tôi và bạn này tuy học chung một giáo viên hoá, thế nhưng có xếp lịch riêng không đụng nhau. Bạn này đã trốn học và đi chơi với bồ bạn đó. Ngày hôm thứ hai đó tôi mệt mỏi với việc đi học từ 6:30 sáng đến 9:30 tối mới bước vô nhà, và tôi cũng không quan tâm bạn đó làm gì. Vì sự việc có liên quan đến một bạn tên H thường hay trốn học nên cô chủ nhiệm đã xử lí hai bạn này. Và như thường lệ Q nói với mọi người rằng do tôi méc trong khi tôi còn không biết. Cô chủ nhiệm bạn biết đấy, họ còn đáng sợ hơn cả thám tử. Chúng dày vò tôi. Tôi cảm thấy áp lực. Bản thân tôi đã có tiền sử với tâm bệnh. Thế nhưng, thật kinh khủng. Mọi người chỉ mũi súng vô tôi nhưng người bóp cò lại là người bạn chơi cùng mình hơn 10 năm. Tôi nhẫn nhịn và không nói với ai cả. Nhưng đúng như là một quả bom, tôi không thể kiểm soát được hành động của mình. Hôm đó trong tiết học khi bị nhạo báng quá đủ tôi đã lao ra ngoài lan can để nhảy lầu trong sự chứng kiến của toàn thế mọi người. Đúng tôi nghĩ mình chỉ cần như thế thôi, như vậy tôi sẽ không phải nghe thêm gì từ chúng. Sở dĩ tôi là con gái nếu tôi là con trai chúng chắc hẳn đã đấm hội đồng tôi rồi. Nhưng một người bạn đã liều mình kéo tôi lại. Cậu này cũng là người mắc phải khá nhiều tâm bệnh và đã được tôi giúp đỡ rất nhiều. Cậu nắm lấy và khi đó mọi người mới ồ ra kéo tôi. Khi đó tôi mới uất ức khóc thật to. Tôi thấy mình nên là trẻ con, tôi muốn trở lại làm con nít. Tôi đã mất niềm tin thật rồi. Nó vỡ toang. Mọi chuyện được người trầm cảm cảm nhận nỗi đau nó điếng người. Tôi chỉ khóc mà không nói gì với mọi người kể cả thầy cô. Bạn biết không bố mẹ rất lo lắng cho tôi và người chị gái tôi rất bức xúc. Thế nhưng cậu tên Tí kia còn biện hộ cũng như những người liên quan như Q còn chối cãi. Vốn dĩ chúng nghĩ tôi giả vờ bị bệnh và đòi xem bệnh án của tôi. Chúng, tôi từng tự dặn mình, tôi muốn mọi người không thương hại khi tôi mắc bệnh tâm thần. Sự "điên" khiến người ta kì thị các bạn à. Người bạn tên Tí trong xóm có biết tôi bị bệnh. Cậu ta biện hộ với gia đình tôi rằng đã "xin lỗi" trước mặt khi biết hiểu lầm tôi nhưng tôi chưa hề thấy cậu ta làm việc đó khi tôi nói cậu chỉ lí nhỉ bảo rằng đã gỡ "block" tôi trên face? Tôi cảm thấy đây không phải là người bạn tôi từng thân. Tôi thấy sợ hơn là tức giận. Cậu Q kia thì chối bỏ. Cậu từng nói với cô chủ nhiệm khi trò chuyện riêng rằng:" Mọi chuyện thật tốt đẹp khi nó không xuất hiện."
Tất nhiên chuyện gì cũng qua, tôi vẫn học chung lớp với cái niềm tin vào sự học và mơ ước thi đại học. Đối với những người khác những năm cấp 3 thật đáng nhớ nhưng đối với tôi không muốn nhớ cũng đã lỡ khắc ghi rồi.
2.Sự kì thị trong lớp học.
Khi bạn mắc trầm cảm có một rào cản lớn nhất đó là sự kì thị bệnh tâm thần.
Tôi có từng chơi với một nhóm bạn khá thân khi vào trường P. Họ là một trong số nhóm bạn điển hình khi bạn vô cấp 3, yêu đương, LGBT, thể hiện giàu có và thời trang.
Tôi có từng chơi với một nhóm bạn khá thân khi vào trường P. Họ là một trong số nhóm bạn điển hình khi bạn vô cấp 3, yêu đương, LGBT, thể hiện giàu có và thời trang.
Nhưng khi họ chứng kiến tôi có những hành vi "điên loạn" như tự tử hay đấm vỡ kính cửa nhà họ bắt đầu mang trong mình sự "kì thị". Họ sợ nó lây nhiễm.
Họ cũng tham gia gián tiếp trong việc tẩy chay. Tôi gọi một người bạn trong nhóm đó là cô gái Tomboy nhé. Bản thân người này khá nổi loạn. Cô này xài vapes. Tôi cũng thừa nhận mình từng thử hút vapes nhưng nó khiến tôi bị dị ứng gây sưng họng nên tôi đã không dùng sau hai lần sài. Cô này rất giỏi về thuốc lá, kiểu bản thân cô này nghiện hút. Tôi cũng không coi mình lành mạnh nhưng tôi cũng không hẳn là nổi loạn lắm. Khi ở với họ tôi cũng khá hoài nghi về cái "định kiến đúng đắn" về con người. Ví dụ nếu bạn xuất thân con ngoan trò giỏi khi bạn biết về mấy cái như cần xa, thuốc lá thơm này nọ bạn sẽ thấy nó khá dị. Tôi nghĩ bản thân tôi cũng có cái định kiến kì cục ấy. Cô ấy tự nhận mình là một Lesbian. Tôi cũng tôn trọng cô ấy. Nhưng tôi thấy cô ấy tỏ ra khá là không chắc chắn với phát biểu. Tôi mới nói rằng nếu không chắc cậu có thể nói rằng cậu là một Queer. Và cậu tự do nên mình không ép. Tôi không biết tôi có nói với một người bạn trong nhóm là bạn B rằng có vẻ như tôi và bạn Tomboy này không hợp cách nói chuyện lắm. Tôi không biết về thuốc lá, có thể xem tôi bị ảnh hưởng hút vapes cũng một phần do đó. Nhưng may tôi không nghiện. Để nghiện một cái gì bạn phải mất niềm tin sâu sắc vào thứ bạn cho là quan trọng và ham muốn mãnh liệt tìm kiếm cái mới thay thế.
Với tôi lúc đó nó lại là kiến thức.
Tôi bị nghiện tìm hiểu.
Sau khi được người bạn B kia truyền đạt cái gì đó bạn Tomboy đó tỏ ra ghét tôi và xem việc nói chuyện với tôi thật phiền phức. Tôi cũng im lặng không nói. Trước trong nhóm tôi có ngồi cùng với một bạn tên B, bạn này khá thú vị nhờ bạn tôi mới biết đời sống tình dục học đường qua mấy câu chuyện bạn kể, bạn này rất lười, khá kí sinh kiến thức và ỷ quyền gia đình giàu có nên học làm gì, ra thể nào bố cũng sẽ xin việc cho làm nên nó không lo. Nó tự tin vỗ ngực nó còn dễ xin vô nhà nước làm đấy. Tôi cười trừ. Và hai bạn T và H trong nhóm bồ nhau, tôi cũng hơi khắc nghiệt với tình yêu học đường nhưng nó thú vị để nghiên cứu mà.
Có một sự kiện chấm dứt hoàn toàn việc tôi chơi với nhóm bạn đó. Bạn T kia hôm tiết dự giờ môn Lý không thuộc bài. Mà có cô chủ nhiệm dự giờ nữa. Chúng nghĩ sau sự việc đó cô sẽ quên. Hôm sau tôi có lên bàn với cô về việc đề cương vì cũng sắp thi giữa kì. Sau đó tôi về chỗ. Ai ngờ cô nhìn T ( nó ngồi đầu bàn) lại nhớ tới việc bạn T không thuộc bài và gọi phụ huynh vì đó là giờ sinh hoạt 15 phút. Chúng nghĩ tôi méc và chúng cách ly tôi như thể người ta cách ly nhau với covid. Sau sự kiện tôi tự tử chúng còn kêu người bạn khác đừng có ở gần tôi nếu ở gần tâm trí sẽ phát điên và nhảy lầu tự tử giống tôi rồi cười khoái chí với nhau. Tôi làm lớp phó học tập và kỉ luật nên khá là hay bàn chuyện học tập với những thầy cô và đặc biệt là cô chủ nhiệm. Có lẽ vì thế một phần chũng cũng hoài nghi.
Tôi thấy cái sự tàn độc và thương hại của họ. Họ đang "chữa" cho những người xung quanh ư?
Đó là sự kì thị? Cho dù bài viết này có khi được họ vô tình đọc được tôi cũng chẳng còn là gì với họ. Tôi không muốn tâm sự với ai vì tôi không có niềm tin. Tôi cũng chẳng cần sự thương hại của mọi người. Tôi cần họ lắng nghe tôi nhưng họ lấn át. Họ còn nói rằng "bệnh tâm thần có thể lây" và kêu những người bạn thân với tôi nên tách ra không thôi sẽ trở nên rất dị biệt.
Kết.
Tôi hoài nghi rất nhiều điều. Tôi chẳng biết nhưng hãy để mọi chuyện dùng thời gian để lấp đầy.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện của tôi.
Tôi khá ngờ nghệch không dám phán xét nhưng kì ở chỗ họ nhầm sự nhận xét với phán xét.
Tôi cảm thấy sợ rất nhiều. Dùng thuốc khiến tôi stress nhưng mà bọn họ khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã điếc để không nghe thấy họ bàn tán. Họ không hiểu tôi nhưng bắt tôi phải hiểu họ. Tôi cũng mệt lắm mọi người ạ. Tôi không muốn lấy tâm bệnh để biện hộ. Tôi phải câm để không khiến mọi người chú ý.
Kì thực thứ con người tò mò nhất thường về chính những suy nghĩ của người khác về họ.
Kì thực thứ con người tò mò nhất thường về chính những suy nghĩ của người khác về họ.
Nhưng tiêu cực vậy đủ rồi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất