Chúng ta nên hay không nên viết lúc đang cảm xúc ?
Những lúc đang xúc động, thì ngôn từ dạt dào hơn, chân thật hơn, đúng nhất là từ tận nơi sâu thẳm của trái tim để viết lên những câu chữ đó. Nhưng sau khi bình tĩnh lại,  vài tháng sau đó, vài ngày sau đó đọc lại những dòng mà mình đã viết, bỗng thấy sao lại quá, sao mình lại có thể viết như vậy ?
Đâu mới là lúc mình nên cầm bút viết đây nhỉ ?
Là dùng cảm xúc hay dùng lý trí ?
Làm sao để điều hòa cả hai thứ, khi bản thân mình là một người bị phụ thuộc vào cảm xúc rất nhiều. Những lúc buồn là sẽ viết rất nhiều rất nhiều viết , chỉ có viết mới giúp mình hết buồn. Nhưng mình lại chỉ buồn mỗi chuyện tình cảm và mấy lúc như thế mình lại viết về tình yêu, đọc chúng chẳng hay ho tẹo nào, thực sự chán dở, thế mà lúc ấy cứ nghĩ nó là chân lý và nghĩ là mình trưởng thành. 
Ồ, giờ mình nhận ra mình rất bản năng và trẻ con. Một đứa trẻ con cứ nghĩ mình là người lớn. Không sao cả, bây giờ thì mình muốn mình trẻ con, mình cũng chẳng muốn lớn.
Sau vài tháng , mình mới quay trở lại đây, mình không viết nữa vì "nhân vật chính" đã đọc được những gì mình đã viết, mình cứ nghĩ nơi đây rộng lớn như vậy, bài viết tầm thường như mình sẽ không bị ai quen biết bắt phải, mình cũng chỉ đơn giản viết để giải tỏa cảm xúc, coi như viết nhật ký, vì mình lười viết tay. Thế nhưng lại bị người quan trọng đọc hết từ đầu đến cuối, thật mất mặt... Cũng bởi vì mình nghĩ mình nên hạn chế bản thân lại, biết kìm nén cảm xúc lại sẽ tốt hơn cho bản thân mình và mọi người. Mình không thể cứ ích kỷ đem nỗi buồn của mình đến cho mọi người được, kể cả những người không muốn đọc cũng phải đọc thì mình thật sự xấu xa. Vì vậy ở đây, ở IG mình đã tiết chế bản thân rất nhiều, mình không đem những bi lụy lên mạng xã hội... mình sẽ chỉ mang tích cực đến cho mọi người thôi.
Mình đã suy nghĩ khá nhiều, có nên xóa hay không những bài mình đã viết, mình muốn coi nó là kỷ niệm, nhưng lại bị "nhân vật chính" và bạn bè của bạn ấy đọc được, chẳng phải tồi tệ thật sao. Mình đọc lại còn chẳng dám đọc tiếp, thấy thật đáng sợ... có lẽ mình đã bị cười cợt nhiều lắm.  Vậy mà mình không hề hay biết, mãi sau mới rõ.
Thật sự chẳng còn chút mặt mũi nào nữa rồi. Đây chắc là bài học cho mình ...