Bài viết không dùng để chỉ trích bất kì ai cả
tôi :))
Việc tôi không thích học văn hoá chắc đã rất lâu rồi nhưng có lẽ việc tôi ghét môn Văn thì chắc là gần dây đó là câu chuyện về buổi học văn gần đây đặc biệt là hôm đó cô giáo cho bọn tôi tự chấm bài của nhau một bài luyện tập cho kiểm tra, ban đầu thì tôi khá thích vì được trải nghiệm và biết cách mà cách giáo viên chấm đề thi mọi chuyện cũng chẳng có gì cho tới khi mà giáo viên chỉ cách để bọn tôi chấm bài, nó làm tôi bất ngờ vì điểm của môn văn được chấm theo ý kiểu như trong một bài văn theo đề A thì phải có những ý B nào đó, và đó là lúc tờ kiểm tra của tôi lên voi xuống chó, thì là lúc đó riêng bài làm của tôi được chấm đến 3 lần từ 7,5 xuống 4,0 và cuối cùng hạ cánh ở 5,5 vấn đề có lẽ là do bài viết (một bài mà tôi nhớ không nhầm điểm tuyệt đối là 4 điểm mà trong tờ kiểm tra của tôi nó lạ lắm 0.75 điểm). Bài viết đó là về văn nghị luận và đề bài là về sự cho đi và nhận lại trong cuộc sống và có vẻ quan điểm của tôi không trùng lắm vơi những ý để chấm bài trong khi quan điểm của tôi là cho đi không phải lúc nào cũng tốt và về mặt vật chất thì cũng chưa chắc đã nhận được lại còn những ý trên bảng có vẻ là hướng hơn về việc cho đi sẽ được nhận lại mà theo đó ủng hộ hoàn toàn việc cho đi. Do đó bài làm của tôi để phần đọc hiểu gách còng lưng, nhưng là bài làm đó chỉ là luyện tập nên là cũng may, mà không! chắc là khi kiểm tra thật sự tôi cũng đã chẳng dám viết như thế chẳng dám nói thật lòng mình, chẳng dám bày tỏ suy nghĩ, quan điểm.
Kết lại bài văn cũng chẳng ảnh hưởng gì tới điểm số của tôi, cũng chẳng tạo thêm một vết thương nào trong tâm lý cả thậm chí còn dạy tôi một bài học về sự chiến đấu cho bản thân, nhưng có lẽ thứ khiến tôi viết bài này không phải là việc bị phủ nhận bài văn đó của tôi mà chính xác hơn là sự phủ nhận chính bản thân tôi chính cái tôi của tôi.