Sự giàu nghèo ko chỉ đơn giản là sự khác biệt về tiền bạc, mà còn là môi trường sống, mối quan hệ, sự hình thành nhân -tính cách từ sự tiếp xúc, tầm nhìn - kiến thức,... và vô vàn những thứ không thể cân đo đong đếm khác mà nó ảnh hưởng mạnh mẽ đến tương lai của bạn.
Mình nhận ra một điều là cuộc sống vốn KHÔNG CÔNG BẰNG, và chỉ có bản thân cố gắng phấn đấu, tận dụng hết mọi cơ hội và nguồn lực có sẵn, để làm sao thế hệ sau gần với vạch đích hơn! (không phải là cày cuốc để lại tàn sản cho con cái, cái này khác nhé!)
Lời tâm sự của cậu học sinh đã ra trường nhiều năm nhưng vẫn luôn giữ gìn, trân trọng tình cảm với cô giáo cũ - người xây dựng tâm hồn.   
Tôi cứ ôm trọn tình cảm đó, giữ gìn nó trong nhiều năm. Tôi ngẫm nghĩ về từng cảm xúc, từng kỷ niệm, từng câu chuyện trong quá khứ và tôi biết rằng... tôi đã trót yêu cô giáo của tôi.
"Cô giáo tôi"... đó là cách gọi mà tôi dành cho cô giáo tôi nhiều ấn tượng nhất trong suốt quãng đời học sinh. Tôi được gặp cô trong những năm tháng bồng bột, mải chơi và định nghĩa về tương lai chỉ là một con số không tròn trĩnh.
Năm lớp 11, thời điểm tôi vừa trải qua năm đầu tiên của thời phổ thông mà trong đầu chẳng đọng lại được chút kỷ niệm, chút kiến thức quan trọng nào. Bố mẹ thất vọng vì tôi không thể học tốt, bạn bè cũng chẳng mấy ai chơi thân thiết với tôi - một đứa lười suy nghĩ và chẳng khi nào có được một con điểm cao trong vở. Tôi gần như một kẻ ngu si và lạc lõng trong cái cuộc sống chẳng có chút màu sắc, mục tiêu nào...




 Lời tâm sự cảm động của một nam sinh trong ngày tri ân thầy, cô giáo. 

Rồi cô làm chủ nhiệm lớp tôi. Ngày đầu gặp cô, tôi nghĩ là tôi đã chỉ ngắm nhìn và cho rằng cô xinh hơn những cô giáo khác đã từng dạy mình. Thế rồi năm học bắt đầu... hết học kỳ một... rồi hết năm. Tôi sẽ không nói quá nhiều đến những gì đã diễn ra trong năm học đó... tôi chỉ nhớ rằng tôi đã nghẹn ngào lắm, tiếc nuối lắm trong cái ngày bế giảng, ngày chia tay cô mà tôi chẳng nói được những gì mình muốn nói. Tôi chỉ nhớ ánh mắt cô lúc đó có chút gì vừa lo lắng, vừa thương xót cho tôi...
"Ban ơn" - đó là từ duy nhất tôi có thể dùng để nói về cái cách mà cô đã giúp tôi thay đổi con người mình. Cứ tự nhiên như thế, cô quan tâm tôi... quan tâm cả những bạn bè khác trong lớp. Chẳng có ai có được sự ưu tiên, chẳng có ai được quan tâm đặc biệt... nhưng bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy mình dường như đã có được quá nhiều hơi ấm, quá nhiều lòng thương của cô hơn hẳn những người khác rồi. Hay có lẽ vì tôi có xuất phát điểm quá thấp, nên khi được cô vực dậy tôi mới có cảm giác mình được cô cứu vớt khỏi đáy vực sâu?
Cô đã làm gì cho tôi ư? Vài dòng viết ngắn ngủi này làm sao đủ để tôi kể hết? Tôi chỉ nhớ rằng, cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy văn đã cho tôi chết lịm trong nhiều bài giảng. Đã âm thầm tặng cho tôi những món quà nhỏ xinh trong những ngày đặc biệt. Để từ một đứa lười suy nghĩ, học hành kém cỏi... tôi trở thành học sinh có điểm thi môn văn cao nhất trường cuối kỳ năm đó. Cô đã cho tôi một nửa tâm hồn mình, dạy cho tôi cách cảm nhận cuộc sống, tất cả những thứ xung quanh mình, dạy cho tôi cách nói lên suy nghĩ của bản thân, dạy tôi cách yêu thương vô điều kiện, dạy tôi biết cố gắng vì sự mong mỏi của người thân, dạy tôi cách để trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, không ngại khó khăn, không yếu lòng... Bài thi văn năm đó, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in từng câu, chữ mà tôi đã viết... đơn giản vì nó là bài viết cảm nhận về bài thơ "Tôi yêu em" của Puskin mà tôi đã từng chết lặng với những bài giảng của cô. Và "Tôi yêu em"... phải chăng cũng là những gì tôi nghĩ?
Cũng trong cái năm học ấy, tôi biết được cảm giác thổn thức vì ai đó. Tôi từng băn khoăn không biết vì sao mình luôn có cảm giác hồi hộp, luống cuống, ngượng ngùng khi đứng trước mặt cô, nghe cô nói, nhìn ngắm cô lúc cười hay tức giận vì đám học sinh nghịch ngợm. Đến bây giờ, khi đã ra trường nhiều năm rồi, mỗi lần nghĩ đến cô, nghe giọng nói của cô, nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy... tôi vẫn còn nguyên những cảm xúc của những năm tháng học trò - vốn vẫn nghĩ vì mình sợ cô nên mới như vậy.
Một đứa học sinh thủ thỉ với cô "Em yêu cô lắm!"... đâu có sao? Đó đâu phải là khó nói bởi vốn dĩ thầy - trò đã có một sợi dây gắn kết, sợi dây của trách nhiệm, của lòng yêu thương và sự tôn trọng. Và giờ khi đã trưởng thành... tôi mới nhận ra lời thủ thỉ đó (dù chưa nói ra) nhưng với tôi vẫn mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Tôi hài lòng khi được cô coi như con đẻ của mình! Bởi qua thời gian tôi đã sở hữu một nửa dòng máu, một nửa tâm hồn của cô rồi. Nhưng tôi cũng đã ôm giấu, ngẫm nghĩ nhiều năm để biết rằng mình không ngộ nhận, rằng tôi đã trót yêu cô - cái tình yêu đơn giản nhất - cái tình yêu của lứa đôi.
"Lứa đôi" - thật quá nực cười! Cô đã có một gia đình hạnh phúc, còn tôi chỉ là một thằng trai trẻ mới lập nghiệp... Nhưng vốn dĩ so sánh thực tế cuộc sống và cảm xúc con người thì nó đã thường xuyên có những điểm trái ngược và đôi khi chẳng thuận theo một cái lẽ nào cả. Và dẫu sao tôi cũng đã bỏ nhiều năm để chiêm nghiệm, để cố gắng tìm hiểu xem có phải bản thân đã ngộ nhận. Nhưng đến giờ, câu trả lời của tôi vẫn là "Không". Một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu, hết lòng vì người khác, một người có khả năng thay đổi cả cuộc đời một ai đó theo hướng tích cực hơn như cô... chẳng phải rất đáng để yêu sao?
Cảm xúc là như vậy... nhưng có lẽ nào tôi lại làm mọi chuyện rối tung lên nếu như quá nuông chiều cảm xúc ấy? Tôi vẫn yêu cô vậy, chỉ thế thôi. Tôi vẫn hồi hộp, vẫn thổn thức mỗi khi gặp lại cô, nghe cô kể về cuộc sống, nghe cô dạy bảo, truyền kinh nghiệm đường đời... Tôi trưởng thành rồi, nhưng khi đứng trước cô, tôi vẫn trở về là đứa trẻ thơ ngây dại của ngày nào.
Ngày tri ân thầy cô giáo, tôi viết những dòng này để thổ lộ nỗi lòng của mình, rằng ngoài sự biết ơn cô, trong tôi vẫn còn nhiều tình cảm khác với cô. Chúc cô luôn mạnh khỏe, yêu đời, yêu nghề và tiếp tục chèo lái, dẫn dắt được thêm nhiều thế hệ học sinh qua bến đò tri thức. Chúc cô có một cuộc sống với gia đình hạnh phúc hơn nữa và chúc cô luôn tươi cười, rạng rỡ với ánh sáng của tình yêu thương, tâm hồn cao cả.