Thu lại về đấy Thu ơi
Sáng ra chợt thấy lá đã rơi ngập hè
Ta vươn mình đón cơn gió se se
Lắng tai nghe đâu đó, tiếng Thu ngân nhẹ nhàng


Thu về, lòng bớt chút vội vàng
Việc mặc việc, ta cứ dành buổi chiều mà lang thang
Chọn con đường bên dòng sông quang đãng
Và thả hồn mình dưới nắng nhẹ mênh mang


Thu với ta, không mơ màng, mà man mác bâng khuâng
Như chiếc lá, khi úa tàn, sẽ lìa cây theo gió
Như ánh nắng, vẫn ươm vàng, nhưng mất dần hơi ấm
Và đời người, còn được gì, sau năm tháng bôn ba


Thế gian này, 8 tỷ người, rồi có gặp được nhau
Tri kỷ, người tình, chút tình người qua năm tháng
Hay cũng chỉ như cỏ cây, ngang qua thế gian, đổi mùa thay lá
Rồi lại về với trời, cho hết kiếp đa đoan


Giữa đất trời lúc chuyển mùa, mới thấy thật nhỏ nhặt những lo toan
Ngang qua thế gian, chẳng qua chỉ như một khoảnh khắc
Sao còn để mình lãng phí những tháng năm...

***

A Dreamer