Mất link
Mất link
Hôm nay, thật sự là một ngày tồi tệ với tôi.
Người bố đáng kính đã bước vào phòng kiểm tra việc học hành của tôi đột xuất. Thực ra thì việc đấy khá là bình thường. Mặc dù, mỗi lần việc đấy xảy ra, tôi đều không cảm thấy mấy thoải mái nhưng cũng đã quen sau nhiều năm chung sống. Tuy nhiên, không giống như những lần kiểm tra trước, lần này, thái độ của ông trông không mấy vui vẻ. "Có lẽ bố tâm trạng của bố không tốt?"-Tôi thầm nghĩ. Sau khi nghiêm giọng hỏi:"Đang làm gì đấy?" với một thái độ nghiêm nghị. Tôi đã cố tỏ ra là bản thân đang ngồi học với thái độ nghiêm túc với mong muốn là ông rời khỏi phòng càng sớm càng tốt để trả lại yên bình cho tôi. Ông im lặng. Rồi ngoảnh mặt quay đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng ông đã để lại câu nói đã ám ảnh tôi cả ngày hôm nay: "Giờ này mà không học thì chết quách đi cho rồi."
Sau khi bố bước ra khỏi phòng, tôi đã nghĩ là bản thân mình nghe nhầm nhưng những lời nói ấy cứ không thể thoát khỏi đầu. Tôi hi vọng là nếu có lỡ lời trong cơn tức giận thì ông hãy xin lỗi và tôi sẵn sàng tha thứ cho ông. Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ tới vì: "Xin lỗi cha mẹ khó thật đấy nhưng mà nhận được lời xin lỗi từ cha mẹ còn khó hơn nhiều." Nhất là khi, trước giờ, mối quan hệ của tôi và bố không thức sự mấy êm đẹp. Tôi luôn cố tỏ ra là vui vẻ khi nói chuyện với bố mặc dù bản thân thực sự không cảm thấy mấy thoải mái và tôi nghĩ ông cũng giống như tôi vậy. Cả hai đều mang một chiếc mặt nạ và diễn một vở kịch về một người bố và người con trai thân thiết với nhau.
Tôi đang ở năm cuối cấp ba. Chuyện học hành ở cái năm học này thì có lẽ không cần nói ai cũng biết là áp lực thi cử vô cùng căng thẳng. Tôi không quá giỏi giang và bản tính của tôi cũng có phần ham chơi nữa. Bởi vậy, việc nghi ngờ và lo ngại tôi lo tôi lo chơi hơn lo học, tôi không trách được. Tuy nhiên, "đến mức trù đứa con chết chỉ vì không đáp ứng mong muốn của ông ư?" là những gì tôi nghĩ.
Từ khi còn nhỏ ông đã luôn bắt buộc và ép buộc tôi học. Đến mức mà tôi có lẽ có thể miêu tả bằng từ "ám ảnh" chăng? Từ lâu rồi, ông luôn không ngừng nhắc đến việc học từ sáng sớm tới chiều tối. Thay vì hỏi tôi đi học có vui học không? Ông luôn hỏi, học có đàng hoàng không? hay "Hôm nay, có học không?" Tôi biết là bất cứ người cha người, người mẹ sinh con ra cũng đều mong muốn những thứ tốt đẹp nhất cho con. Nhưng mà cách ông ấy trao những thứ tốt đẹp ấy cho tôi giống như cái cách mà ông đang đầu tư chứng khoán vậy. Cảm giác như ông đang đầu tư cho tương lai của mình; Vậy nên, cho dù muốn hay không cũng phải thành công, kiếm được tiền, không thành đại gia thì chí ít cũng phải dư dả sống để cho mình còn dưỡng già nữa. Vì vậy, từ bé tôi dù nhận được nhiều sự chăm sóc từ gia đình nhưng mình không cảm nhận được tình thương của mình trong đó.
Bởi vậy, dù không ai nói, bản thân tôi luôn tự nhắc nhở về thân phận ăn nhờ ở đậu của mình từ khi còn nhỏ. Tôi đã luôn mong muốn được sống một nơi thật xa với gia đình để có thể thoát khỏi nơi mà bản thân cảm thấy như một cái lồng đang giam giữ sự tự do của bản thân bấy lâu. Tuy nhiên, là người trọng đạo lý tôi cũng muốn trả ơn cho những gì mà đấng sinh thành đã giúp tôi có cơ hội tiếp thu kiến thức và duy trì sự sống tơi ngày hôm nay. Khi còn nhỏ tôi còn từng muốn đi du học và mỗi tháng gửi tiếp về bằng 1/2-2/3 thu nhập gia đình coi như là trả ơn trong 18 năm. Có lẽ trong cái tư duy có phần hơi trưởng thành so với tuổi kết hợp với suy nghĩ có phần trẻ con đã tạo ra cái ý tưởng méo mó ấy mà đến h nghĩ lại đều để lại cho bản thân một cảm xúc phức tạp. Nhưng nhờ có chúng mà mình có động lực đế sống tới hôm nay, để được tự do.
Có lẽ tôi đang hơi tiêu cực? Cũng không sai nhưng mà tôi cũng chỉ là muốn viết một chút coi như là tâm sự chuyện buồn thôi vì dù gì thì cũng có ai để cho bản thân được mở lòng đâu nào. Vậy nên nếu bài viết có phần hơi rạc do mình viết theo dòng suy nghĩ. Dù gì thì cũng cảm ơn bạn vì đã đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành!