Tâm sự - Linh ở Cấp Ba và Đại học (Năm nhất)
Linh viết về Linh ở Cấp ba và Đại học (Năm nhất)
Mình viết bài này và có ý định sẽ viết ra các suy nghĩ của mình một cách chăm chỉ vào ngày 1/9/2022. Tóm tắt lại thì cũng không có nội dung gì nổi bật, chỉ là tâm trạng mình dạo này không được tốt. Việc bản thân còn nhiều dự định trong thời gian tới khiến mình áp lực và mình cần làm gì đó để khiến bản thân ổn định hơn. Vậy là mình Viết.
4 ngày trước mình vừa trở về từ kì quân sự.
Có quá nhiều điều để kể về một chuyến đi dài. Mình được thử sống ở một môi trường rất mới (dù mình không muốn lắm), mình được tạm chia tay các deadline, tạm chia tay cả mạng Internet và được hiểu thêm về những người bạn đại học của mình.
Mẹ mình hay bảo mình sống trên giời!
Ừ đúng thế, mình hay bận rộn với những dòng suy nghĩ đâu đâu, bận tâm tới những chuyện chả ra sao, thắc mắc những chuyện chẳng ai quan tâm. Cứ thế, mình sống trên giời đến năm 19 tuổi.
Đương nhiên mình cũng có những lúc tỉnh táo
Làm sao mà sống sảng mãi được :3 Lần tỉnh táo cuối cùng mình còn nhớ là năm mình thi đại học. Là một đứa ghét lập kế hoạch, nhưng mình đã dành 80% thời gian mình có khi ấy để lên một chiến lược với tỉ lệ thành công 100%. Chiến lược ấy có tên là “Đỗ vào một trường Đại học NỔI TIẾNG”
Tại sao lại phải là “Nổi tiếng”?
Mình chưa bao giờ học giỏi (theo mình nhớ là như vậy) và mình cũng không có hứng thú lắm với một số môn, nhất là môn Toán. Mình theo học tại một trường cấp Ba công lập nhỏ, một trường làng chính hiệu vì 3 lý do chính: Thứ nhất là gần nhà, thứ hai là vì các bạn của mình đa phần đều học ở đó và cuối cùng là vì gia đình mình cho rằng Đại học mới quan trọng chứ cấp Ba ở đâu chả được.
Thế là mình bước chân vào cấp Ba, kết bạn, tham gia một CLB nhỏ trong trường. Vì không thực sự tập trung vào học hành trên lớp, nên mình tham gia vào khá nhiều hoạt động ngoại khóa khác, cũng như đi học tiếng anh tại các trung tâm bên ngoài. Năm lớp 11, mình bắt đầu nhận ra sự bất tiện của việc học tại trường làng. Có vẻ chủ quan nhưng đây là lý do chính: Mọi người không biết về ngôi trường của mình.
Môĩ khi điền đơn hay phỏng vấn hay giới thiệu bản thân, mình cảm thấy như lọt thỏm giữa rừng các trường THPT nổi tiếng. Lắng nghe học tự hào giới thiệu về trường, về lớp học, bạn bè và các hoạt động tại trường, mình có phần ghen tị. Mình ước rằng mình học tại một trường nào đó mà mọi người đều biết tới, nếu vậy, mình sẽ không phải giải thích nhiều, không phải ngại ngùng khi giới thiệu. Đó là sự nhen nhóm đầu tiên và hình như cũng là động lực mạnh mẽ nhất cho kế hoạch đỗ vào một trường Đại học mà ai cũng biết tới.
Mình đã làm thế nào?
Mình lên mạng search tên các trường Đại học nổi tiếng tại Hà Nội. Vào từng trang fanpage, website của trường để tìm kiếm thông tin tuyển sinh. Tham gia vào các hội nhóm để thăm dò các đối thủ, đi hỏi từng anh chị để xin review chân thực nhất và cái này có vẻ lạ, nhưng mình lên cả LinkedIn để tìm kiếm thông tin về các alumni.
3 tháng cuối, mình bắt đầu nghiêm túc học IELTS để xét tuyển và chú tâm vào điểm số trên lớp nhiều hơn (học bạ mình không hề đẹp). Và vì cũng hơi lo sợ dính dớp trượt tốt nghiệp, nên mình bắt đầu nghỉ hết các lớp học thêm và tự ôn luyện thật nghiêm túc.
Mình đăng kí xét tuyển, gửi hồ sơ, nguyện vọng đến mọi ngôi trường mình cho là “có tiếng” mà mình đủ điều kiện. Đúng vào đợt Covid, cảm tưởng khi đó mình chỉ ở nhà đóng hàng rồi nhờ mẹ đem đi gửi.
Có trường mình đỗ, có trường mình trượt. Có trường báo đỗ trước, có trường báo đỗ sau. Cuối cùng mình cũng được học tại một ngôi trường mà mình khá thích, với ngành học mẹ cũng khá thích và nghe vẫn hơi tiêu cực nhưng quan trọng là mình đạt được kế hoạch “Đỗ vào một trường Đại học NỔI TIẾNG”
Cuộc sống Đại học có màu hồng?
Đương nhiên là không! Những nếu là màu hồng, chắc chắn nó sẽ là hồng cánh sen :3
Đỗ đại học, say goodbye với kế hoạch tỉ lệ thành công 100% rất vang dội, mình trở lại là người giời :))) Mình viết một list các nhiệm vụ nào là học ngoại ngữ, học chứng chỉ, đi làm thêm, săn học bổng,... xong rồi vứt xó.
Học kì Một năm nhất Đại học, bỡ ngỡ nhưng học online nên rất okela. Mình khóc vì sao học chả hiểu gì, điểm số lẹt đẹt nhưng lại cười vì thôi cũng qua được môn. Mình áp lực về chuyện sao apply CLB tại đại học lại khó thế, rồi lại nhún vai vì cuối cùng mình cũng đỗ vài CLB rồi, đều tốt cả. Mình có nhóm bạn chơi cùng và có những người để tâm sự.
Xác nhận lại là không hề màu hồng
Học kì Hai, mình xin gia đình cho mình ở KTX. Không ở cùng bố mẹ nữa, những mình có các chị, các bạn giúp đỡ mình rất nhiều. Thấy mọi người đều đang đi làm, mình cũng hồ hởi đi apply vài công việc mình thấy có vẻ hợp.
Thế là mình có công việc đầu tiên. Mình tự làm CV, tự đi phỏng vấn, nhận tin báo đỗ, nhận xong việc rồi mới về nhà kể cho mẹ. Mẹ mình bảo ừ thôi đi làm cũng được.
Thế là mình thành người đi làm, như người lớn luôn :3 Công việc hay ho, nhiều cơ hội học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho sau này, đồng nghiệp dễ thương, sếp tâm lý (hmmm thực ra lương có hơi thấp so với công việc nhưng cái này không phải ưu tiên của mình nên mình sẽ bỏ qua)
Nhưng hình như mọi thứ đang đi quá nhanh. Mình không kiểm soát được nữa.
Một người chị từng khuyên mình “Tuổi nào làm việc nấy”
Ôm một lúc 3 việc, vừa học, vừa tham gia CLB, vừa đi làm. Mình bị quá tải.
Mình nhớ ngày phỏng vấn, anh Sếp hỏi mình “Có thể cân bằng được các công việc không”. Mình trả lời là Có! Nhưng hóa ra là Chưa! Mình chưa thể làm chủ mọi thứ trong cuộc sống của chính mình. Mình muốn có thêm thời gian.
Cuối cùng, sau chuỗi ngày burn-out của năm Nhất thì mình chẳng làm được cái gì nên hồn. May mắn là mình có được những lời khuyên, những bài học lớn, và những trải nghiệm mà mình tin sẽ theo mình cả cuộc đời.
Mùa hè 2022 - Mình lớn thêm 1 tuổi
Đương nhiên, mình đón sinh nhật vào giữa mùa hè mà.
Mình bắt đầu đi nhiều hơn. Đi tình nguyện, đi chơi, đi quân sự, bắt tay vào làm việc với một tổ chức mới. Mình thoải mái, vui vẻ hơn... Và mình bắt đầu thấm thía lời khuyên mà các chị hay nói “Tranh thủ chơi đi em, không phải vội” :3
Mình cần thay đổi
Năm 2 đón mình với thời khóa biểu không mấy dễ chịu, lại là học sáng. Mình phải dậy từ sáng sớm tinh mơ để đi học và có vẻ giảng viên không còn dễ tính như năm nhất. Deadline cũng nhiều hơn và luôn đòi hỏi mình phải chủ động.
Mình cũng bắt đầu thân thiết hơn với các bạn đại học. Mình ý thức hơn về việc mình đang ở cạnh những người rất xuất chúng - một trong những lý do ngày xưa thôi thúc mình chọn trường Đại học nổi tiếng :3
Hồi cấp Ba mình hay tìm động lực bằng cách follow các bạn, các anh chị trường chuyên, những người học giỏi, xinh đẹp và thành công. Lúc đó mình nghĩ mình đã tận dụng peer-pressure một cách thông minh lắm, nhưng bây giờ có vẻ hơi khác.
Thay vì thấy sự tài giỏi của người khác qua màn hình điện thoại, bây giờ mình được chứng kiến, được cảm nhận trực tiếp.
Mình cứ tưởng mình thật unique và hay ho cơ, cho đến khi mình thấy ai cũng thật đặc biệt, cá tính, xinh đẹp, giàu có và tài giỏi.
Mình sợ chết khiếp những vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.
And seems like everybody got their life together!
Và đau đớn nhất là mình không trong số đó!
Mình đang bị peer-pressure, mình cần cố gắng hơn nhỉ?
Mình cần có một kế hoạch với tỉ lệ thành công 100% như ngày xưa ^^
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất