con cá leo cây? còn điều gì tệ hơn nữa không? với mình đó là việc là một ngựa chiến nhưng chỉ được phép đi bộ. mình muốn chạy thật nhanh, thật xa, nhưng mình chưa thể.

mình có một cái tật rất xấu, đấy là đi lên phải nhờ động lực.

nhưng còn điều tệ hơn: một khi có động lực mình sẽ lao đi như một con ngựa chiến.
mình ôm vào người đủ thứ việc như cách một người nghiện rượu cố gắng nhồi thêm chất cồn vào người. cảm giác thành tựu, cảm giác thăng hoa. có thể đấy là nỗ lực ảo hoặc đơn giản là mình thèm khát sự công nhận đến điên rồi.
mình làm CV, apply 4 nơi trong một đêm. lúc đó mình đang hăng hái và muốn tìm một công việc.
mình nhận 2 offer phỏng vấn, 1 offer thử việc sau 2 hôm. lúc đó mình hết hứng thú, mình tự dưng cảm thấy chưa cần lắm, chưa đến lúc, cảm thấy chỗ này chưa ổn chỗ kia chưa ổn. mình sợ, mình từ chối, bỏ mặc, phớt lờ.
lý do là gì? mình chịu.
hoặc mình biết đó là gì. chỉ là chưa biết tên.
nhưng đấy là chuyện khi mình nổi hứng.

có những chuyện mình có sự chuẩn bị sẵn sàng.

mình lưu lại, chuẩn bị, đếm từng ngày. rồi mình lại chán. lại có thứ khác thu hút mình hơn và mình lại sẽ tặc lưỡi thôi cái này để khi khác.
cái này mình biết, có thể do mình khó đoán, dễ dãi với chính bản thân.

hay do độ tuổi?

cái độ tuổi chết tiệt khi mà mọi thứ rất mơ hồ. học tập, công việc, thành tích, tình yêu, gia đình,...
một số người tạm biệt gia đình, nơi ở mình đã ở cả cuộc đời, dọn đến một thành phố lạ. thành phố lớn đến ngộp thở, tắc đường mỗi sáng và mỗi chiều. một tỷ mối quan hệ mới. một tỷ điều mới để học đơn giản vì họ đến tuổi phải làm thế.
mình không dọn đi đâu xa lạ nhưng mình cũng đang đến tuổi phải làm thế.
đấy có thể là lý do.
mọi thứ trong tưởng tượng đang là sự thật, chúng chân thực đến bất ngờ. tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng quen với điều đó.
mình không chắc nữa
mình không chắc nữa

mình bị mơ hồ.

mình gặp những người mình từng thích qua mạng xã hội. mình nhận ra con người cũng là con người thôi. khác biệt đến đâu cũng vẫn là con người.
mình có cơ hội là truyền thông, làm content. mình được để ý chút chút, có vài lời khen. mình cảm thấy khá hợp nhưng lại lo lắng không biết đây có thực sự là công việc sẽ mang lại cho mình một tương lai tốt đẹp không? có nên gắn bó với nó không? tò mò có điều gì tốt hơn mình có thể làm không?
mình hiểu được câu nói bà mình từng nói "nên rời đi khi còn ở đỉnh cao". mình hiểu ra cách vận hành một chiếc xe, một tổ chức. mình hiểu ra rằng trên đời có nhiều người xuất sắc lắm.
mình cũng hiểu ra mình hình như không nằm trong số họ.
nhưng mình muốn vậy.
họ là động lực của mình.

mình ôm lấy đống động lực, chạy như điên.

nó chẳng dẫn mình đi đến đâu cả. mình mệt, nằm xuống và ngủ quên.
con ngựa chiến của mình lại đi bộ. dù thực ra nó muốn chạy.