[Tâm sự] Con quạ với đôi cánh rỉ máu.
Có rất nhiều con đường cho chúng ta chọn để trưởng thành, có rất nhiều vùng trời cho những chú chim sải cánh bay cao. Một con quạ -...
Có rất nhiều con đường cho chúng ta chọn để trưởng thành, có rất nhiều vùng trời cho những chú chim sải cánh bay cao. Một con quạ - loài chim của sự xui xẻo, ghê rợn cũng mang trong mình khát khao rời tổ, bay đến những miền hoang vu xa lạ để ngắm nhìn một thế giới của chính nó. Một con người tầm thường cũng thèm khát, cũng muốn trưởng thành, cũng muốn va đập, để sau tất thảy, khi nó nhìn thấy hừng đông bấy lâu nó tìm kiếm, nó cũng sẽ nhìn những tia sáng thiêng liêng ấy với một "tôi" tốt nhất, một "tôi" can đảm và hãnh diện với những va đập của chính mình.
Tôi chính là con người tầm thường ấy.
Đã bao lần tôi nén sự nhục nhã, cay đắng của bản thân khi nhận ra mình thua một ai đó. Tôi chán ghét chính bản thân mình, tự hỏi rằng sao tôi lại yếu kém đến thế, sao tôi lại nhạy cảm đến thế, sao tôi lại dễ dàng bị bỏ lại đến thế? Khi tôi nhận ra tôi đã về đích sau ai đó, tất cả cảm xúc ứ đọng trong tâm hồn tôi như chực trào, chực nổ ra. Nhưng tôi lại cố gắng chịu những đả kích của chính mình, đáp trả kẻ chiến thắng bằng một nụ cười, một lời chúc mừng thật tự nhiên. Những lần thua cuộc với tôi đã trở nên quá quen thuộc, tôi lâu dần cũng quen với sự nhục nhã ấy. Nhưng chưa bao giờ thời gian có thể xóa đi cái nỗi đau bập bùng cháy âm ỉ trong tim. Chỉ vì thua cuộc, chỉ vì có cố gắng bao nhiêu thì 0,95 cũng không bao giờ là 1, tôi đã phải giấu bản chất thật sự của mình dưới lớp da thịt, dưới nụ cười miễn cưỡng, dưới một con người có thể làm bạn với bất kì ai, có thể luôn chúc mừng sự thành công của người khác mà không để lộ bất cứ biểu hiện đố kỵ nào. Nhưng sự thật rằng con người ấy vô cùng đau khổ, vô cùng cô đơn. Chăn êm đệm ấm, nhưng con người ấy muốn tự mình bước đi, tự mình vấp ngã, không cho phép bản thân nằm xuống dù cho cơ thể đã đến giới hạn, con người ấy muốn bào mòn tinh thần và sức khỏe của mình, con người ấy không muốn nhận bất kì sự bao bọc nào thêm nữa. Con người ấy luôn luôn cũng có bạn bè kế bên, nhưng thân tâm nó lúc nào cũng chỉ có môt mình, chưa một ai sẵn lòng kéo người ấy ra khỏi màn đêm dày đặc. Nó luôn đưa tay ra mỗi khi họ cần nhưng họ lại chẳng hay cánh tay ấy đã phải một mình trải qua những cơn đau khủng khiếp khi bị tinh thần dày vò, cánh tay ấy cũng đã từng như muốn đứt lìa khi nó nhận ra mình không thể chiến thắng hoàn toàn với đôi tay ấy. Thật đau đớn làm sao, thật tội nghiệp làm sao. Một con thiêu thân sẵn sàng lao mình vào biển lửa, thèm khát được cháy trụi lông trụi cánh nhưng lại bị nhốt sau song sắt của gia đình. Một tâm hồn mục nát cô đơn luôn ở một mình trong căn phòng nhỏ như cách nó tự bảo vệ bản thân, nhưng chính căn phòng ấy cũng lại đang kìm hãm nó.
Con người ấy tầm thường lắm, con người ấy bất tài lắm, con người ấy mờ nhạt lắm. Vì thế nó muốn gạt bỏ cái mác tầm thường ấy đi, nó không muốn là gánh nặng của người khác, muốn cháy sáng rực rỡ như một tinh túy giữa muôn vạn trầm luân xám xịt của cuộc đời. Nó muốn làm một người bình thường, chứ không phải tầm thường. Trái tim nó đã rỉ máu, đã bị bóp nghẹn, đã trầy xước và đau khổ đến nhường nào, nhưng trái tim ấy cũng muốn dấn thân vào bể nước mắt của đời, dù con tim có vỡ nát thành trăm mảnh, dù con tim có bị xé nát, chỉ cần ánh dương nó hướng về không bao giờ lụi tàn, dù trái tim có thoi thóp đập, nó cũng sẽ mang những nhịp đập mãnh liệt như muốn lồng ngực nổ tung về lại. Nó khát khao được chứng minh bản thân mình, nó khát khao được đau khổ, nó khát khao bản thân mình lớn lao với ước mơ, nó khát khao bản thân mình nhỏ bé với đời người. Nó muốn được làm một vì sao nhỏ bé tỏa ra ánh sáng lập lòe trong đêm đen dày đặc, nó là một vì sao, vì sao có nhỏ bé hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Vì nó là vì sao, chứ không phải cát bụi. Vì nó đang tỏa sáng trên trời cao chứ không dần hóa thành tro tàn dưới mặt đất. Vì nó đau đớn vì chạy theo đam mê, chứ không đau đớn vì cố gắng phá tan song sắt.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại nó nằm chết với đôi cánh đầy máu của con quạ. Đôi cánh ấy được chắp nên bởi những chiếc lông của ước mơ, của hoài bão. Nhưng nó sẽ không bao giờ có thể bay cao, không bao giờ được lọt qua song sắt, không bao giờ.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất