Tâm ở nơi nào?
Có lúc mình rất yêu cuộc đời này, nhưng có lúc mình cũng thấy nó đáng ghét vô cùng. Những cảm xúc như sợ hãi, mệt mỏi, lo lắng cứ đến...
Có lúc mình rất yêu cuộc đời này, nhưng có lúc mình cũng thấy nó đáng ghét vô cùng. Những cảm xúc như sợ hãi, mệt mỏi, lo lắng cứ đến rồi đi. Mỗi ngày mình đều phải đối mặc với những cảm xúc như vậy. Mình càng muốn thoát khỏi nó thì nó càng bám chặt không buông. Mình không biết làm gì, cũng chả biết hỏi ai. Mình thấy tương lai phía trước thật mơ hồ, cuộc sống hiện tại thì vô định, quá khứ có chút ánh sáng thì cũng bị bao trùm bởi một màng đêm.
Một chút gió thổi nhẹ đã làm tâm mình xao động. Vậy thì hỏi làm sao có thể vững tâm đứng giữa các đợt cuồng phong phía trước?
Phật dạy đời người có bát khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm thạnh khổ.
Thật ra, nếu không có tình cảm thì sẽ không cảm thấy khổ. Nhưng con người ắt phải có cảm tình, nếu không cảm tình thì đã không phải là con người. Tức Khổ là chân lý là thứ mà con người phải trải qua.
Có người tu đạo vô tình, muốn rủ bỏ ái, hận, đau, thương của đời người, nhất nhất tĩnh lặng. Nhưng cảm xúc không chỉ có đau thương mà còn có hạnh phúc. Nên con người không thể vô tình. Vì vô tình thì không thể cứu vớt chúng sinh, không có lòng vị tha thế gian sẽ trở nên thật tàn nhẫn. Phật dạy không phải vì khổ mà né tránh, mà là sống trong khổ nhưng không thấy khổ. Dù thế gian có ồn ào, nhiễu loạn thì người tu hành cũng có thể thấu hiểu và vượt qua, dùng trái tim yêu thương để cảm hóa chúng sanh, tu thành chính quả.
Nhưng thử hỏi, với thế gian phồng hoa, nhộn nhịp thế này, dù đóng cửa, buông rèm, tâm cũng bị những vật vô tri, vô giác bên cạnh quấy nhễu, làm sao mà có thể yên tĩnh. Chúng ta ở một chỗ nhưng có thể biết chuyện của cả thế gian, không giao tiếp nhưng có thể kết nối với hàng ngàn người khác.
Chúng ta hay bảo tâm xao động, tâm tĩnh lặng, muốn tâm như thế này, muốn tâm như thế kia. Nhưng thử hỏi tâm ở nơi nào?
Tâm ở trong thân - nhưng nếu tâm ở trong thân thì nó ở đâu? Lúc chúng ta đi siêu âm, đi chụp X quang, liệu có bộ phận nào tên là tâm?
Tâm ở ngoài thân - lúc chúng ta thấy một hình ảnh cũng ta liền phân biệt, nhận ra. Mắt thấy, tâm biết thì thân tâm không thể tách rời. Tâm không thể nằm ngoài thân.
Tâm ẩn trong con mắt - vậy khi chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta vẫn có thể nhận biết, có thể phân biệt, thì sao nói tâm ẩn trong con mắt. Vậy thì người mù lòa không có thân tâm sao?
Suy nghĩ là tâm - tâm chả thể tự suy nghĩ, nếu có thể suy nghĩ thì vô căn phải thấy được vô trần, nhưng không thể. Nên tâm không thể là suy nghĩ.
Tâm ở chính giữa: Chính giữa là ở đâu, chính giữa thân, chính giữa ngoài thân. Chính giữa là nhìn từ trên xuống dưới, trái qua phải, nhìn siêng, nhìn méo.
Tâm là cái không dính mắc - vậy lúc dích mắc người ta không có tâm?
Thật ra tâm không nằm ở chỗ nào cả, nhưng ở những chỗ chúng ta nhắc đến đều có tâm. “Tự tánh vốn bất nhị” vì nếu chúng ta cho rằng chỗ này có tâm, tức chỗ kia không có tâm. Thật ra, các pháp đều từ tâm biến hiện, đều do tâm sanh ra, rồi cũng trở về với chơn tâm.
Cái thấy không tự sinh mà sinh, là do có hình ảnh nên mới gọi là thấy. Nếu không chạy theo cái hình ảnh đó, xoay vào tự tánh, thoát ly cái hình ảnh thì cái thấy không còn là thấy. Con mắt đã được phản vọng trở về chơn rồi thì sáu căn cũng đã được giải thoát. Nên khi tâm hoàn toàn thanh tịnh, cái trí hiện ra, chơn tâm tĩnh mịnh, cảnh vật hiện tiền chỉ là cảnh vật thì những đau, khổ, tình, thù làm sao mà kéo đến hại ta được.
Khi hiểu rõ mới thấy nếu chúng ta chỉ nhìn một sự vật và dừng lại ở việc nhìn sự vật đó, thì chúng ta đã không có một câu chuyện phía sau đó và gây ra biết bao nhiêu là đau khổ trần ai. Vậy mới nói hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. Vậy mà chúng ta cứ bám mãi giấc mộng không chịu tĩnh, đóng một vai mà không chịu hạ màn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
