Không có mô tả ảnh.


Xin giới thiệu với mọi người một góc nhỏ của số gia tài quý giá nhất mà mình có cho đến thời điểm hiện tại: SÁCH.

Từ nhỏ mình đã thích sách. Từ hồi giữa trung tâm thành phố Vĩnh Long bắt đầu mọc lên cái siêu thị Co.opmart to to có cái nhà sách Fahasa nho nhỏ thì đó là điểm đến yêu thích của mình mỗi khi vào siêu thị. Kể cả những thứ lần đầu trong đời tự tích góp mua được cũng là sách. Lúc đó mình đã biết quý sách. Rồi mình bắt đầu lớn lên, điện thoại di dộng, game online bắt đầu làm mình sao nhãng việc đọc. Sách mình đọc trong khoảng từ trung học đến đại học chủ yếu là sách giáo khoa và các loại sách phục vụ cho việc học thôi. Khoảng một năm trở lại đây, mình mới bắt đầu duy trì lại thói quen đọc sách, và phần lớn chỉ đọc sách chữ với nhiều thể loại khác nhau.

Mình trở lại đọc sách nhiều hơn không phải cốt yếu là để bổ sung kiến thức, hay để mình giỏi lên nữa (nhưng không thể phủ nhận những giá trị và ý nghĩa mà sách đem lại đó là khiến vốn kiến thức, sự hiểu biết của bạn tăng dần lên lol). Đơn giản mà nói, mình rèn thói quen đọc sách nhiều trở lại như một liệu pháp cho tinh thần.
Khoảng thời gian mà mình có nhiều chuyện để buồn, hay suy nghĩ, hay tiếc nuối vì những chuyện đã cũ, mình loay hoay chẳng biết nên làm gì. Chắc cũng không nhiều người biết được mình có những chuyện buồn đó vì đơn giản là mình không có kể với ai và cuộc sống vẫn bình thường, vẫn đều đều như được lập trình. Nhưng những lúc ở một mình thật sự rất đáng sợ. Rồi mình nghĩ song song với nỗi buồn trong cái thế giới tẻ nhạt này, mình nên làm một cái gì đó để có ý nghĩa cho bản thân, vừa không để thời gian gặm nhắm mình. Và mình tìm về với sách. Mình bắt đầu đặt mua nhiều đầu sách mà mình nghĩ là hay và có ích. Đặt cho bản thân một quy định dù có bận thế nào thì mỗi ngày trước khi ngủ ít nhất phải là 30 phút để đọc sách.

Trước giờ mỗi khi đọc xong một quyển mà mình thấy hay, mình hay viết bài review trên facebook. Trên facebook mình có một album để lưu lại những gì mình nghĩ, cảm nhận, nhận xét và những thứ hay ho mà mình đã đọc được. Nhưng từ khi biết đến Spiderum, mình tạo tài khoản này và sẽ update lên đây những cuốn sách mà mình tâm đắc và mình cảm thấy mình viết hay nhất ^^. Mình làm việc này không phải là để khoe khoang bản thân đọc được bao nhiêu là sách hay tỏ ra thượng đẳng hơn người mà nó có 2 ý nghĩa: cho mình và cho mọi người
- Về phần mình, mình thích viết. Và mình nghĩ viết là một phương pháp rất tốt để bảo vệ những thứ hay ho tránh bị tàn phá bởi thời gian. Vì đọc rất nhiều sách, nên có những thứ cần phải ghi lại, những gì mà mình nghĩ - cảm nhận vào ngay lúc đó. Và vì mình biết khả năng văn chương hay khối lượng kiến thức của mình không đủ lớn để có thể tạo blog/page hay trang web chuyên viết/ review về sách. Những bài viết này như là chốn nhỏ để mình viết ra những suy nghĩ (có thể là hơi cảm tính) về cuốn sách đó mà không sợ bị nhiều người xâu xé nếu lỡ như mình có nói sai chút hay là không hợp quan điểm người khác lol.
+ Về phần mọi người: mình hy vọng những bài viết của mình sẽ là một gợi ý nho nhỏ cho những người thích đọc sách nhưng không biết phải đọc cuốn gì hay cuốn sách đó ra sao, có nên đọc không. Hầu hết những cuốn sách mình muốn viết về nó thì đều là những cuốn mình thấy siêu hay/ hay/ tạm ổn/ không quá tệ, nói chung là trên trung bình. Mình sẽ rất vui nếu những bạn thích đọc sách ghé qua để lại vài comment đàm đạo về sách.

Thời nay còn nhiều người thích nói chuyện về sách không ta? Mình thì cảm thấy may mắn vì xung quanh mình vẫn còn nhiều người giống mình. Có mấy anh chị chơi chung mà mình gặp thường hay ngồi nói chuyện về sách. Lâu lâu gọi nhau đi ăn lẩu xong nói chuyện về sách, cuốn này thế nào, cuốn kia ra sao, phong cách nhà văn kia như nào, tình hình thị trường sách Việt Nam hiên nay ra sao,... Nói chung là ngồi nói chuyện về sách nhưng mà vẫn vui ngang ngửa như đang gossip hay đang chém gió vậy. Rồi có cả bạn quen trên mạng hồi xưa cũng hay nhắn tin với nhau về quá trình đọc sách của nhau, giới thiệu cho nhau những cuốn sách hay.

Từ lúc trở lại thói quen đọc sách, tâm trạng của mình có phần nào đỡ hơn, mặc dù lâu lâu có khi vẫn u ám haha :)) Dù ngày nào đó của mình có tệ thế nào, mỗi buổi tối ngồi đọc sách trước khi ngủ mình đều nghĩ: "Giờ mày vẫn còn may mắn được ngồi đây đọc sách, còn chuyện gì kinh khủng hơn có thể xảy ra cơ chứ?". Dù ngày nào đó bản thân có đơn độc hay cảm thấy không có ai bên cạnh thì vẫn còn cuốn sách. Sách nó sẽ không biết từ chối bạn, nó luôn chấp nhận bạn và sẽ ít khi bỏ bạn đi. Bạn đã sẵn sàng tạm thời bỏ mặc thế giới ngoài kia và hoà mình vào thế giới mà đã được tác giả dày công dựng sẵn trong mỗi cuốn sách?