Mai mình vào Sài Gòn, tiếp tục cuộc chơi với Identity crisis ở tuổi 27.
Đêm hôm qua trong lúc thao thức, mình nhớ đến những câu hát quen thuộc trong "Half the world away" của Aurora. Có một thứ gì đó rất đúng với tâm trạng chung của những kẻ 27 - kẻ mộng du thất nghiệp và vật lộn với câu hỏi "Mình là ai".
"So here I go, I'm still scratching around in the same old hole
My body feels young but my mind is very old"
(Nhạc hay và video cực cute, nhưng tập trung đọc hết bài rồi hẵng xem được hong :)

1. Thất nghiệp là khi bạn nhận ra mình là cái "thùng rỗng kêu to"

Tuổi 27, mình đi vòng vòng trong một cái hố mà mình tự gọi là Identity crisis. Mình cảm thấy công việc vô nghĩa, mình chán, mình nghỉ việc, mình tìm việc mới, mình đi làm, rồi mình lại nghỉ. Mình nghi ngờ mọi kĩ năng công việc mình từng có, mọi thành tích mình từng đạt được. Mình mơ hồ chạy theo một cái gì đó gọi là "cuộc sống có ý nghĩa". Mình sợ đối mặt với thực tế rằng mình chỉ là một cái "thùng rỗng kêu to".
Mình không biết có bao giờ bạn cảm thấy thế không, nhưng mình thì rất sợ. Mình sợ vì sau 4 năm làm việc, có lúc mình tự dối lừa bản thân là mình "có" cái gì đó. Nhưng khi nhìn lại những thất bại, những chiếc CV không được phản hồi, những cuộc phỏng vấn đi vào quên lãng, mình sợ phải thừa nhận rằng mình không hề giỏi như mình nghĩ. Mình là ai? Mình có giá trị thật hay không?
Khi bạn đã ở nhà đến 8 tháng như mình, thì đủ mọi loại hoài nghi và suy nghĩ bi quan sẽ xuất hiện trong đầu bạn. Liệu mình có tìm được việc không, hay thất nghiệp cả đời? Tại sao mọi người xung quanh giỏi thế? Và tệ nhất là "Mình đang làm cái quái gì đây? Có phải từ đầu đến cuối chuyện này đều là một sai lầm?".
Đó thực sự đã là những suy nghĩ của mình trong suốt tuần thứ 3 của tháng 7. Mình mệt mỏi vì những cuộc phỏng vấn, thiếu năng lượng, chán nản với mọi thứ và chẳng muốn nói chuyện với ai. Mình chẳng biết sáng nên dậy để làm gì. 
Chiếc quote lôi mình ra khỏi những ngày cảm thấy tệ nhất.

2. Trả giá cao hơn để nhận được những thứ tốt hơn

"Anh không cần một người đang tìm kiếm một job. Job thì có rất nhiều ngoài kia. Còn nếu em đang tìm kiếm một mission, một mission có ý nghĩa, thì em hãy làm ở đây. Mission thì không có nhiều đâu."
(Xin lỗi mọi người vì lôm côm xíu, anh sếp là Việt Kiều nên không tránh khỏi cách nói chuyện như vậy)
Nghe xong câu đó thì mình kiểu "Thưa mẹ con đi" ngay tắp lự :) Ý là mình muốn vào làm ngay với anh, vì chiếc mission yêu cầu mình phải vô Sài Gòn sống trong ít nhất 6 tháng. 
Thực lòng mình chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà nơi mình đã sống suốt 26 năm đầu đời và chưa từng rời xa quá 1 tháng. Mình là người rất bám bố mẹ, mình đã quen kiểu chăm sóc và được chăm sóc rất tình cảm của một gia đình Á Đông truyền thống. Mình có thể nấu ăn, dọn dẹp cơ bản, nhưng dĩ nhiên là mình không giỏi vì mình đâu có phải làm việc đó thường xuyên. Mình là tuýp "con gái bé bỏng" của bố mẹ, đại loại là vậy.
Vậy nên quyết định vào Nam làm việc, rời xa gia đình đối với mình là một quyết định lớn. Khi nhìn vào những bạn bè đã sống xa gia đình từ ngày cấp 3, mình thấy hơi xấu hổ, nhưng ừ, thực sự mình có cảm giác giống như cô bé 18 tuổi lên Hà Nội học Đại học vậy. Hoang mang, sợ hãi, rụt rè, và kinh hoàng nhất là áp lực thành công - áp lực làm được việc hay lấy được cái bằng - cũng như nhau cả. Đó, cái giá cao hơn mà mình trả, với hi vọng nhận được thứ tốt hơn - một trải nghiệm thực sự vượt khỏi comfort zone, điều mình vẫn hằng ao ước.

3. A blessing in disguise - may mắn được ngụy trang rất kĩ

Công việc đó, mà đúng hơn là tổ chức đó, có mục tiêu hoạt động là lan tỏa lợi ích của giáo dục đến mọi miền đất nước, để mọi trẻ em đều được tiếp cận với một nền giáo dục bình đẳng và miễn phí.
Sounds good, eh?
Nhưng nó không đến từ một kênh truyền thông sang chảnh, hào nhoáng như các tổ chức phi lợi nhuận khác. Mình tìm được nó trên một post trong nhóm Facebook, rồi được phỏng vấn lần 1, chờ gần 1 tháng để được phỏng vấn lần 2 (nói thật lúc đó mình đinh ninh là tạch rồi), rồi nhanh chóng phỏng vấn lần 3... và chốt. Nói thật mình còn khá hoang mang khi đến phỏng vấn lần 2 và văn phòng chẳng có ai (vào lúc 10h sáng) :)) Nó không ... hoành tráng như mình nghĩ, nhưng ...
Nó hoành tráng đấy các bạn ạ... Mọi thứ được liệt kê trong thư mời nhận việc đều tốt hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Trong khi mình rất lo, vì năng lực của mình còn nhỏ hơn chiếc ghế này nhiều quá.
Nên, cứ gọi là may mắn đi, vì mình chưa đủ năng lực nhưng vẫn được tin tưởng.
Cứ gọi là may mắn đi, vì bạn tiền nhiệm mình sẽ nghỉ việc trong 2 tuần và họ cần người rất gấp.
Cứ gọi là may mắn đi, vì môi trường và đặc biệt là những người sếp cực kì, cực kì giỏi.
Cứ gọi là may mắn đi, vì lúc nhận được mail mời phỏng vấn lần 2 mình còn thấy ngại chả muốn đi phỏng vấn.
Có lẽ chốt lại chỉ là, cứ mệt mỏi, cứ down tinh thần, cứ chán nản nếu bạn muốn, nhưng cũng hãy xốc tinh thần đủ để bạn không bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Cứ tìm mọi phương pháp khiến bạn thấy an tâm, dù chỉ một chút, dù là bói tarot, xem tử vi hay gì cũng được. Cứ học những khóa online và đọc tài liệu google, cứ chuẩn bị tốt nhất trước buổi phỏng vấn, dù bạn chẳng hi vọng gì, vì biết đâu khi đi về bạn lại hi vọng tất cả. 
It's the greatest gift we have, to bear their pain without breaking. And it's born from the most human power - hope. Please, Charles we need you to... Hope again.
Charles già đã nói với Charles như vậy, khi Charles mất hết hi vọng, khi Charles sụp đổ vì những nỗi đau, tội lỗi và thù hận, khi Charles chẳng còn một chút niềm tin nào vào chính mình, chứ đừng nói là tin vào người khác. Ồ, hay nhỉ, cuối cùng thì siêu năng lực "mang tính người" nhất chỉ là HI VỌNG. Đơn giản vậy thôi á. Vậy là ai trong chúng ta cũng có thể trở thành anh hùng, ai trong chúng ta cũng có thể trở thành Giáo sư X (dù khó có thể đẹp trai và giọng hay bằng).
Năng lực ngầu nhất của anh ấy là niềm hi vọng vào tương lai và những đứa trẻ.

Tóm lại là?

Mình cũng chẳng có gì nhiều, ngoài sự hi vọng. Mình cũng chẳng biết liệu mình có thực sự được nhận sau 2 tháng thử việc không, hay mình sẽ phải cuốn gói về quê hương. Tự nhiên thấy mình thật giống cô bé Kiki trong Kiki's delivery service, chẳng có gì ngoài một chiếc chổi và một chú bạn mèo, xách một túi quần áo và đi tìm một giấc mơ mới, ở một miền đất mới. Chẳng biết sẽ ra sao, nhưng khá chắc là khi về mình sẽ khác hẳn so với lúc trước khi đi.
Vào đấy mình phải nuôi mèo mới được :)
Tóm lại, Sài Gòn ơi, hãy đối xử tốt với mình nhé. Mình yêu bạn lắm. 
P/S: các quý anh chị bạn bè Spiderum ai ở Sài Gòn thì kết bạn với tui nhé cho đỡ bơ vơ nơi Hòn ngọc Viễn Đông =))
P/S 2: có mấy bạn hẹn mình ở Hà Nội, mình còn chưa đi được cái hẹn nào hichic. Hẹn mọi người 2 tháng nữa nha :)
Everything you want is on the other side of fear.