Tám năm - một Sapa?
Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì điều kiện gia đình mà lớp 10 không thể đi tham quan cùng các bạn. Khi biết lớp 11 tham quan Sapa,...
Tôi vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối vì điều kiện gia đình mà lớp 10 không thể đi tham quan cùng các bạn. Khi biết lớp 11 tham quan Sapa, suốt cả mùa hè lớp 10, tôi đã cố gắng hết sức tíết kiệm được một khoản nhỏ với niềm hi vọng năm nay sẽ có thể tự lo chi phí tham quan cho mình. Và ngày ấy rất nhanh đến, ngay sau kì thi giữa kì kết thúc. Dường như cũng vì thi xong, sả được một phần stress học hành nên chúng em dành nguyên cả một tuần sau đó để tính cho 2 ngày 1 đêm sắp tới. Nào đồ ăn, nào quần nào áo, cả một tuần trở nên tất bật, háo hức lạ thường mỗi khi nghĩ đến chuyến tham quan.
“Sapa – thành phố mờ sương, thứ 7 cuối tuần thẳng tiến!”
Chuyến xe của chúng tôi bắt đầu lăn bánh từ năm giờ kém thứ 7, khi trời còn đang chập tối. Nhưng tôi đoán đêm trước đó, rất nhiều người như tôi, háo hức, lăn lộn khắp giường mà mãi chẳng thể ngủ, xong thức dậy từ rất sớm để loanh quanh chuẩn bị quần áo, tóc tai. Dậy sớm là thế nhưng tôi lại mang tâm trạng “tỉnh như sáo” lên xe. Mở to mắt nhìn ngôi trường dần tụt lại phía sau, mặt trời dần ló rạng sau những mái nhà cao tầng. Tạm biệt Hà Nội với những ngôi nhà cao tầng mọc sin sít, cùng bầu không khí khói bụi ô nhiễm, tôi chuẩn bị đặt chân tôi Sapa nơi có thể hòa mình với thiên nhiên cùng bầu không khí trong lành.
Kì thực tôi đã có dịp được đến Sapa khi còn là một đứa nhóc lớp 3. Nhưng ngày ấy, tôi di chuyển từ Hà Nội đến Sapa bằng tàu hỏa trong đêm, nên chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác xe leo lên những con đèo, hết nghiêng sang trái rồi lại nghiêng sang phải, không say xe mà cũng có chút chóng mặt, hai tai ù ù như bị bịt lại như thế này. Lúc mới leo lên thấp thấp, những quả đồi, dãy núi, ruộng bậc thang trải dài trước mắt, đẹp hơn bất kì bức tranh nào trên mạng. Nhiều lần tôi giơ máy lên chụp, xong lại lắc đầu xóa đi, vì có cố gắng chụp thế nào cũng không thể thu được hết nét đẹp của núi non nơi đây. Lên cao thêm một chút nữa thì quả đúng như lời anh HDV nói, sương bao quanh lấy xe, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật nào nữa. Đành thu tầm mắt lại với những căn nhà nho nhỏ của vài gia đình người Mông bên đường. Nhớ lại đặc điểm nhận biết về các tộc người Mông khác nhau mà anh HDV và chị đứng thuyết trình ở Đền Thượng nói, tôi bắt đầu ngồi đoán xem người mình vừa gặp là Mông Đỏ, Mông Xanh hay Mông Hoa… Giết thời gian một lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến đất Sapa.
Cảm xúc đầu tiên của tôi khi sau 8 năm trở lại đây ư? Lạ lẫm. Không phải vì ngày ấy còn nhỏ nên tôi không nhớ, mà là do Sapa đã thay đổi rất rất nhiều. Những quán ăn nhỏ bình dân thay bằng những quán ăn sầm uất tấp nập người ra vào. Những sạp hàng nhỏ nhỏ, xinh xinh thay bằng những quán cà phê sang chảnh trải dài hai bên đường, trông còn sầm uất hơn cả Hà Nội. Trước đây khách sạn lác đác, 3 sao có khi đã là sang lắm rồi, giờ thì đi đâu cũng thấy khách sạn, nhà nghỉ san sát, chất lượng của khách sạn mang mác 3 sao cũng kém hơn, đắt đỏ hơn trước. Chưa kể đến khu thương mại nằm ngay chính giữa trung tâm, chụp ảnh lên nói đang ở Paris có khi cũng có người tin nữa. Những dự án xây dựng ngổn ngang, chẳng có quy hoạch khiến cho cả con đường trở nên bụi mù bụi mịt vì cát và đường nhầy nhụa bẩn thỉu vì bùn đất từ công trưởng xả ra. Một Sapa hoang sơ. Một Sapa với bầu không khí trong lành. Giờ trở thành Sapa, khu du lịch sầm uất. Lúc đầu mới nhìn còn thấy choáng ngợp và thích thú, sau nhìn và ngẫm lại, một nỗi thất vọng lặng lẽ xuất hiện, nhưng cũng còn khá mờ nhạt.
Một tiếc nuối nối tiếp thất vọng, khi chúng tôi không thể lên nóc nhà Đông Dương – Fansipan nổi tiếng. Năm lớp 3 thì vì còn nhỏ, nên bố mẹ không dám cho tôi đi leo, còn bây giờ dù đã có cáp treo và ngay cả khi giá vé cáp treo đang giảm giá, tôi vẫn không thể đi. Nghe tin chuyến đi lên Fansipan bị hủy mà tôi nghĩ thầm trong bụng… Lại một lần nữa lỡ hẹn với Fansipan. Đời người được mấy lần tự chinh phục chính bản thân mình. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chẳng biết bao giờ mới có thể thực hiện. Còn gì nuối tiếc hơn khi đi Sapa mà không lên Fansipan chứ?
Sapa về đêm cũng mang vẻ đẹp còn sầm uất hơn cả ban ngày khi quán cà phê, quán xá bên đường lên đèn. Từ đâu vài chiếc ô tô hàng hiệu lượn qua lượn lại trên đường xá. Dường như sự tráng lệ, lung linh, tấp nập của quán xá đã làm lu mờ những con chợ từ ngày xưa. Chợ Đêm, chợ Tình từng luôn đông đúc, lúc nhúc hàng quán, người buôn kẻ bán giờ chỉ còn thưa thớt vài hàng đồ nướng, và hàng đồ lưu niệm nghèo nàn, kém phong phú. Người đi lại cũng thưa thớt. Bởi lẽ ở những khách du lịch ở khách sạn gần trung tâm, buổi tối thay vì lặn lội sương gió ra chợ Đêm, họ lại thích ngồi trong quán cà phê nào đó nhâm nhi ly cà phê ấm nóng hơn. Tối muộn trên đường về khách sạn thì sẽ không khỏi đau xót khi nhìn thấy những em nhỏ tay ôm em bé quấn chặt trong chiếc chăn, ngồi trên mảnh khăn nhỏ với vài món đồ lưu niệm nhỏ nhỏ ngồi sụt sịt trông đến đáng thương. Dường như nó đã thành cảnh tượng quen thuộc khi bố mẹ các em coi em như công cụ kiếm tiền, đẩy các em ra ngoài kiếm tiền về cho họ. Kể cả khi lên bản Cát Cát cũng vậy, dọc đường đi chắc chắn sẽ không thể không bắt gặp cảnh tượng các em nhỏ địu em bé phía sau, cổ ngặt ngoẹo, mặt ngơ ngác: “Cho cháu xin tiền mua sữa cho em.” Câu nói thốt lên nghe tội nghiệp, đáng thương làm những con người máu lạnh nhất cũng phải xiêu lòng. Nhưng sự thật phía sau đấy lại khiến con người ta tức giận, bất bình. Sau khi được cho tiền, số tiền đó sẽ được đem về cho bố mẹ em nhỏ để họ mua rượu uống. Một sự cảm thông, thương cảm của chúng ta, mà vô tình lại biến một đứa trẻ thành công cụ kiếm sống trong gia đình. Một khi bố mẹ thấy đứa trẻ có thể kiếm ra thu nhập, họ sẽ lại sinh đẻ và đẩy những đứa còn lại ra đường. Rồi đứa này nhìn đứa khác mà bắt chiếc, đua đòi, khiến cả một thế hệ bị phá hoại.
Sapa qua con mắt của tôi khi còn là đứa trẻ, chỉ dừng lại ở những món ăn ngon và đồ lưu niệm đẹp cùng vài cảnh vật hoang sơ, kì bí. Nhưng Sapa bây giờ với tôi lại là một Sapa hoàn toàn khác với vẻ đẹp nhân tạo cùng những vấn đề xã hội nhức nhối, nhưng vì còn là học sinh mà chỉ có thể đứng nhìn và bất bình. Xong năm lớp 3 là đi cùng ba mẹ, nhưng nay thoát khỏi vòng tay ba mẹ để tự mình khám phá cùng bạn bè. Những cảm xúc đương nhiên mới lạ hơn.
Mỗi một hoạt động bên bạn bè đều trở thành kỉ niệm không thể quên trong quãng thời gian cấp 3 của tôi. Bọn tôi luôn nói với nhau rằng, đi đâu cũng được, miễn là được đi cùng nhau. Lớp chúng tôi, vì tiền vé lên Fansipan, chấp nhận ở khách sạn kém hơn các lớp khác và dù không lên Fansipan vẫn cùng nhau theo lịch trình mới đổi lên Bản Cát Cát. Và dù bản Cát Cát vừa dốc vừa khó leo, vẫn bám tay, nối đuôi nhau mà đi cho bằng hết. Dù phải đợi xe rất lâu, dù chân mỏi, dù mệt tã tượi vẫn vừa than vừa cười đùa với nhau vui vẻ. Dù đường đi về đến Hà Nội xa lắm, đi từ 2 giờ chiều mà đến 7 giờ là giờ ăn cơm cùng gia đình nhưng vẫn đang trên đường cao tốc hai bên tối om nhưng tiếng nhạc vang lên, đau họng thì vẫn cùng nhau hát vang một bài. Thanh xuân chính là vì những chuyến đi khám phá, tìm tòi mà trở nên năng động, trưởng thành hơn.
Không thể không cảm ơn Nhà trường đã tổ chức hoạt động tham quan này. Biết ơn bố mẹ đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia, trải nghiệm. Và không thể thiếu giáo viên chủ nhiệm, các cô chú phụ huynh, anh hướng dẫn viên đã đồng hành dẫn dắt chúng tôi trong chuyến đi đáng nhớ này. Chuyến đi đã mang cho tôi những suy nghĩ, cái nhìn khác về cuộc sống, và đem tập thể lớp chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
191029
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất