Bài viết này nhằm lưu lại những trải nghiệm trong tôi, nên có ai đọc được và nhận thấy điều gì sai hay tranh luận thì hãy góp ý nhé - tks
-Khoảng thời gian gần đây, việc học hành của tôi khá tệ. Mọi con điểm số, mọi sự nỗ lực của tôi đều không mang lại điều gì đáng kể cả. Tôi đã bị shock khi chuyển từ môi trường cấp 2 lên cấp 3, nơi mà mọi thứ đều phải tự làm, tự học và tự xoay sở tất cả. Học kỳ đầu thất bại khiến tôi vùng vẫy ở học kỳ tiếp theo, nhưng câu chuyện lại trở nên u tối khi tôi dở vẫn hoàn dở.
-Tuy chỉ là việc học đơn thuần, mọi người có thể nghĩ đây là việc con nít không áp lực gì. Nhưng đối với tôi, nó còn là sự tự trọng khi mọi người đều đạt điểm tốt, khi bản thân là lớp trưởng nhưng học hành lại chẳng ra gì, phụ huynh học sinh sẽ nghĩ gì về tôi đây ? Đôi khi nó còn chính là việc thất bại với lòng mình nữa. Cảm giác thất bại khi bản thân đã tự hứa cố gắng, bản thân cảm thấy thật tệ khi ba mẹ mình đã tạo điều kiện hết mực nhưng lại chỉ được có như vậy ? Còn với bạn gái nữa, cảm giác như thế nào khi đã hứa bản thân mình cố gắng nhưng để rồi kết quả như thế này.
-Ngoài học, tôi còn tham gia các hoạt động ngoại khóa khác. Tôi cứ cảm giác rằng, các bạn khác học rất giỏi, làm ngoại khóa cũng rất giỏi, nhưng để rồi nhìn lại mình, thứ không chịu cố gắng và ảo mộng. Tôi luôn có cảm giác rằng mình lép vế hơn so với các bạn khác mà tôi ngưỡng mộ khi làm việc cùng. Thật lòng mà nói, tôi tự tin với khả năng nhận thức của mình, nhưng dở thay, tôi lại cảm thấy tự ti vì thực tế lại chả làm được việc gì hiệu quả và có tích sự.
-Đôi khi những chuyện trong tình cảm, trên trường học, hay làm việc khiến tôi cứ tự dằn vặt bản thân vậy. Những cá nhân tôi tiếp xúc đều rất giỏi, làm nên chuyện và tôi cứ mãi vơ vẩn trong những mơ mộng của mình.