Tâm lý đám đông
Hôm nay tôi có thời gian và có mua vé tham dự sự kiện ngành Marketing. Thứ mà tôi dấn thân bầm dập gần 10 năm trời, có nhiều gương...
Hôm nay tôi có thời gian và có mua vé tham dự sự kiện ngành Marketing. Thứ mà tôi dấn thân bầm dập gần 10 năm trời, có nhiều gương mặt trong các bên nhà tài trợ, đối tác truyền thông hay các bên đơn vị tổ chức sự kiện, tôi cảm thấy rằng ngành tôi cũng vẫn luôn phát triển, luôn có những bước chuyển biến khá hấp dẫn và thú vị vì những người có kinh nghiệm thực tế.
Nhưng giá trị mà mong muốn tôi tìm kiếm thì tôi lại cảm giác không thấy, tôi cần đi nhiều sự kiện, các buổi hội thảo hay triển lãm với mục đích duy nhất là tiếp cận thêm tập khách hàng B2B.
Hướng tiếp cận khách hàng B2B của tôi cũng không phải tiếp cận những khách hàng quá lớn, vì tôi biết rằng mình đang đứng ở đâu và vị thế của tôi là như thế nào. Tôi mới là một doanh nghiệp SMEs nhỏ, nên tập khách hàng của tôi cũng đều hướng vào khách hàng nhỏ.
Khi đi những sự kiện đao to búa lớn này, tôi nghe những case study, những xu hướng, những hình thức mà tôi đã cảm nhận được quá lâu bằng trực giác nghề nghiệp của mình từ lâu rồi. Có những công ty mà tôi quen biết sếp ở bên đó, điểm mặt gọi tên được những người trong ngành luôn, vì xuất thân của tôi là làm từ brand ra, sau đó tôi mới khởi nghiệp và thành lập marketing agency của riêng mình.

Giữa một thế giới có quá nhiều hình thức có thể phát triển marketing biến động theo công nghệ như ngày nay, vô vàn các giải pháp sinh ra để hiểu được thị trường mục tiêu.
Nhưng tôi không còn là một người lao động đi làm cho các công ty hay tập đoàn nữa, tôi lựa chọn khởi nghiệp với một phong cách lãnh đạo và một văn hoá tôi xây dựng dựa trên con người tôi, thì gần như tôi thấy vị thế trong thâm tâm mình đã càng ngày càng khác.
Giờ là một chủ doanh nghiệp nên góc nhìn của tôi về hệ thống về kinh doanh nó hoàn toàn khác biệt và nó khá đơn giản.
"Giá mua, giá bán, lợi nhuận" - Chấm hết
Tình cờ tôi là người làm trong ngành, nên đối với tôi những sự kiện này để chỉ thu hút tập khách hàng B2B cho những bên cung cấp giải pháp thứ 3. Từ Google, Accesstrade, Le Group, Be, Ladipage,… Vô vàn càng thương hiệu công nghệ và các bên giải pháp marketing đưa ra để hướng vào định hình thị trường. Thậm chí tôi đã có cơ hội làm việc ở trong những tập đoàn hay công ty này, tôi quen biết cả sếp ở trong đó, một số người là sếp cũ của tôi. Một người tôi cực kì nể phục những luôn ở ẩn.
Thực sự nếu là một người làm công ăn lương, tôi sẽ không nhìn thấy cơ hội và góc nhìn của tôi bị bó hẹp, nhưng khi làm chủ doanh nghiệp nhỏ của mình, tôi nhận thấy thị trường marketing còn quá rộng và còn quá nhiều đất cho những người kinh doanh như tôi.
Thứ tôi cảm nhận về thị trường nó cũng khác biệt, và phong cách làm việc độc lập của tôi cũng khiến tôi khó có thể hoà vào tâm lý đàm đông bị dẫn dắt bởi những ông lớn. Tôi chọn lui lại, quan sát, lắng nghe nhiều hơn. Thì tình cờ tôi va được vào một chị gái là Trợ Lý của Tập Đoàn Kim Dung gì đó chuyên về sản xuất sắt thép, ngoài ra thì chị còn làm việc cho FPT.
Bàn đối diện thì là một 2 ông start up nào đó về công nghệ, bên cạnh là một nhân viên truyền thông nào đó của Alpha Books. Nào là kể 70.000 căn hộ BĐS của Vinhomes một dự án nào đó mà ông đang làm cho bên đó, nào là 10.000 tỷ sản xuất này nọ, nào là quantumn marketing, khi bàn đối diện hỏi là phổ biến để bán sách à, thì nhân viên trả lời không ạ, còn hơn thế nữa.
Đa phần đều vẫn là người làm thuê, thứ tôi tiếp cận được chỉ là câu chuyện họ kể lể về nhiều con số 0, không phải là mục đích cuối cùng của tôi là tiếp cận khách hàng. Những người đó cũng không phải là những người chủ, họ cũng chỉ là nhân viên chứ không nhìn vào thị trường và kinh doanh. Tôi tự nhận thấy mình đang không ngồi đúng bàn mà vị trí tôi đang ngồi.
Việc tôi bị ngồi vào một bàn ăn toàn người xa lạ, với vô vàn kiểu người muốn chứng minh cái tôi của mình, nên tôi bị mệt mỏi về phần năng lượng đó. Nên đối với tôi, tôi lại soi chiếu về việc điều hành doanh nghiệp của mình, làm việc với những người giỏi đúng là khó hơn tôi tưởng. Nhưng mỗi người một góc nhìn, tôi thấy từ những sự kiện này tôi ít khi rút ra được gì cho bản thân ngoài việc họ flexing về background khủng của mình, dù phô trương hay khéo léo thì cũng đều là khoe khoang và cần ai đó bệ đỡ cho cái tôi của họ.
Sắp tới tôi cũng chuẩn bị sửa sang lại văn phòng tại nhà, tuyển thêm ít nhất 2 nhân sự nữa làm việc cho công ty của mình, tôi thấy rằng mình vẫn có khá nhiều thách thức trong việc quản trị nhân sự hay quản trị tài chính. Nhưng tôi vẫn đang không ngừng học hành mỗi ngày.
Thứ quyền lực lãnh đạo mà tôi có hiện tại là quyền lực mềm, không phải là thứ quyền lực mạnh mẽ xông pha ngoài kia, mô hình công ty tôi cũng thiên về để cá nhân tự phát huy được khả năng sáng tạo độc lập, khả năng tự giao phó công việc và khả năng hoàn thành trách nhiệm với công việc của mình.
Tôi đề cao và khả năng vô hạn của con người cả tích cực và tiêu cực, cả sự thông minh lẫn mánh khoé lươn lẹo.
Dần dà tôi thấy cái tôi trong bản thân mình lớn hơn, nếu mặt năng lượng của sự kiện không phù hợp thì tôi sẽ không ở lại quá lâu, và hội thảo chỉ là hội thảo để toả sáng lên những con người đã toả sáng, nó cũng không giúp ích gì nhiều cho doanh nghiệp mà tôi đang vận hành, nên sự lựa chọn quyết đoán của tôi là không nghe quá nhiều để bớt phân tâm và đau đầu.
Tôi nhận ra tôi luôn là người ghét vào hoà vào đám đông, tôi khá là khó bị dẫn dắt thứ gì đó từ vật chất, tiền bạc, quyền lực, tâm linh hay bất cứ thứ gì đó, vì chỉ sơ hở là mọi cạm bẫy trong công việc sẽ cuốn bay tôi đi tất cả, nên tôi luôn luôn tự nhận thức được việc đó, tôi luôn lắng nghe trực giác của mình cao hơn. Tôi chỉ tin những gì mà tôi thấy tận mắt, còn câu chuyện trên đầu lưỡi của người khác thì thường sẽ bị bẻ cong, lưỡi không xương thì trăm đường lắt léo. Con người về bản chất thì có nhiều mặt tối hơn mặt sáng.
Nên khi nghe được khoảng 2 tiếng, tôi bị cơn buồn ngủ uể oải tấn công với cái bụng đói, tôi cũng chán không muốn nghe nữa, tôi rủ bạn tôi đi cùng để tôi đỡ lạc lõng giữa đám đông, và chi phí đầu tư cho phần sự kiện đó hết hơn 600k của tôi cũng không đem lại nhiều giá trị cho tôi mấy.
Bài học rút ra là, không phải sự kiện nào phù hợp thì sẽ tham gia, không cần phải cố gắng đến những nơi mình không thuộc về.
Mỗi lần đến những chỗ này để nghe người ta phông bạt và khuếch trương tôi cảm thấy khá phiền, đó là lý do tôi thích lãnh đạo một mình, vì mỗi người đều có những góc nhìn và rất khác biệt và cuộc đời.
Hiện tại tôi vẫn đang duy trì công ty của mình, tôi vẫn làm tốt được những việc nhỏ của doanh nghiệp nhỏ. Nhưng tôi cũng không ngừng từ bỏ đi những thứ đem lại giá trị thật cho tôi, kiến thức, trải nghiệm, tự do, quan hệ,… nhưng tất cả phải phù hợp về mặt giá trị năng lượng của tôi hiện có.
Tâm lý đám đông cũng không phải là nơi tôi thuộc về, tôi luôn chọn đi con đường riêng của mình vì tôi tự tin vào điều đó.
Đa phần các sự kiện của tôi sẽ đều là người lắng nghe, quan sát nhiều hơn là người nói. Thứ tôi thiếu sót ở cuộc đời đó cũng là học cách lắng nghe.
Tôi không muốn bộc lộ bản thân mình quá nhiều trong những nơi mà tôi luôn cảm thấy lạc lõng và không thuộc về.
Tôi muốn tự mình đi trên con đường của mình bằng sự cứng đầu, cố chấp, đôi khi ngạo mạn của chính mình. Vì điều đó có thể vừa là rủi ro cho tôi, nhưng nó lại chính là thách thức để giúp tôi vượt qua được giới hạn bản thân để không hoà tan vào đám đông. Để có được những thành tựu hiện tại mà tôi có được.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
