Tâm lý “Khổ trước sướng sau” từ đâu mà có?
Từ bé đến giờ, mình luôn có thói quen ăn phần không ngon, không thích trước, sau đó mới ăn đến phần mình thích nhất. Cứ tưởng hành động đó rất kỳ cục, hoặc chỉ mình mới có thôi. Nhưng theo một khảo sát, đó cũng là thói quen của rất nhiều người.
Từ bé đến giờ, mình luôn có thói quen ăn phần không ngon, không thích trước, sau đó mới ăn đến phần mình thích nhất. Mình có suy nghĩ: vị của món ăn ngon nhất sẽ đọng lại cuối cùng, lấn át mọi món mình không thích trước đó.
Cứ tưởng hành động đó rất kỳ cục, hoặc chỉ mình mới có thôi. Nhưng thật bất ngờ, đó cũng là thói quen của rất nhiều người. Một khảo sát thói quen ăn uống của Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho thấy, chỉ có 5% số người trả lời chọn thưởng thức miếng ngon đầu tiên, và có tới 35% muốn giữ nó đến cuối.
Ở một vấn đề cũng rất quen thuộc khác, chúng ta chắc chắn có ít nhất một lần trong đời là người đưa ra hoặc nhận câu hỏi: “Tôi có một tin vui và một tin buồn, bạn thích nghe tin nào trước?” Nghiên cứu đã chỉ ra, cứ 5 người thì sẽ có 4 người thích nghe tin buồn trước, sau đó mới đến tin vui.
Và tại sao, quá trình lướt Tiktok rất vui đấy, nhưng khi đặt điện thoại xuống, mình lại cảm thấy chán nản và tội lỗi?
Những ví dụ tưởng chừng như không liên quan phía trên, lại là minh họa điển hình cho một hiện tượng tâm lý rất phổ biến, được người Việt từ xưa đã đúc rút thành cụm từ: “Khổ trước sướng sau”.
Nhưng tâm lý này từ đâu mà có, và nó có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống chúng ta?
1. Những thí nghiệm với kẹo
Thí nghiệm thứ nhất
Để xác định những kết thúc ảnh hưởng đến quyết định của con người như thế nào, nhà tâm lý học xã hội Ed O’Brien và Phoebe Ellsworth đã có một thí nghiệm thế này. Họ mang một túi kẹo chocolate quanh khuôn viên trường Đại học Michigan, phát cho sinh viên và yêu cầu họ đánh giá vị kẹo trên thang điểm 0-10.
Ở nhóm sinh viên thứ nhất, người đưa kẹo nói: “Đây là chiếc kẹo tiếp theo của bạn”. Ở nhóm sinh viên thứ hai, người đưa kẹo lại nói: “Đây là chiếc kẹo cuối cùng của bạn”. Đó đều là chiếc kẹo thứ 5 mỗi nhóm sinh viên được nhận (họ đều không biết mình sẽ được nhận bao nhiêu kẹo), thế nhưng nhóm sinh viên thứ hai lại đánh giá vị của chiếc kẹo thứ 5 cao hơn hẳn so với đánh giá của nhóm sinh viên thứ nhất.
Tóm lại, những người biết họ đang ăn chiếc kẹo “cuối cùng” sẽ thích chiếc kẹo đó nhất, hơn hẳn những chiếc kẹo khác, và hơn hẳn những người chỉ biết họ đang ăn chiếc kẹo “tiếp theo”.

Những thí nghiệm với kẹo
Thí nghiệm thứ hai
Trong một thí nghiệm khác được thực hiện bởi nhà tâm lý học Daniel Kahneman, các nhóm trẻ em được đưa kẹo cao su và chocolate trong đêm Halloween. Kết quả, nhóm được nhận socola ở lần nhận cuối sẽ vui nhất, còn nhóm nhận được kẹo cao su ở lần nhận cuối sẽ không vui vẻ bằng.
2. Peak - End Rule
Những thiên kiến nhận thức trong những thí nghiệm trên đã được nhà tâm lý học và kinh tế học người Israel Daniel Kahneman và nhà nghiên cứu Barbara Fredrickson chỉ ra lần đầu tiên trong nghiên cứu có tên “When More Pain is Preferred to Less: Adding a Better End”. Nghiên cứu chỉ ra rằng, con người không nhớ chính xác trải nghiệm của mình, mà chỉ nhớ những điểm nổi bật (peak) và sự kết thúc (end). Điều này được đúc kết thành quy tắc điểm-kết (Peak - End Rule).

Đồ thị minh họa Peak-End Rule cho thấy con người chỉ nhớ những điểm nổi bật (peak) và sự kết thúc (end)
Quy tắc này đã lý giải cho những quyết định được nêu ở đầu bài: “Thích để dành miếng ngon ở cuối” hoặc “Thích nghe tin vui sau cùng” hay “Tội lỗi khi lướt Tiktok quá lâu dù trước đó rất hạnh phúc”
Ở trong tiếng anh, người ta cũng có câu thành ngữ “Save the best for last” (câu mà Cựu Tổng thống Obama lý giải khi được hỏi tại sao đến những ngày tháng cuối của nhiệm kỳ thứ hai, ông mới đến Việt Nam).
Ở Việt Nam, cũng có bài hát với lyrics: “Khổ trước sướng sau thế mới giàu/ Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng”
Tóm lại, dù trải nghiệm có tiêu cực rất nhiều, nhưng chỉ cần có vài điểm tích cực nổi bật, hoặc có cái kết nhẹ nhàng, viên mãn, cũng làm con người thỏa mãn và hạnh phúc hơn. Ngược lại, sự thỏa mãn nhất thời nhưng không mang lại ý nghĩa khi nó kết thúc, sẽ có thể khiến ta cảm thấy tiêu cực.
3. “Khổ trước sướng sau” có thể khiến ta quyết định sai lầm
Hồi bé, với tâm lý “miếng ngon để dành”, mình đã để dành ly nước ngọt ở cuối bữa cỗ. Khi mình vừa ăn xong, định thưởng thức ly nước với sự thỏa mãn cực lớn sau thời gian chờ đợi kéo dài, thì một bác lấy ly nước của mình và nói “Cháu không thích nước ngọt à, thế cho cháu bác nhé”. Thế là mình mất luôn ly nước mình đã cất công chờ đợi đó với tâm trạng hụt hẫng và buồn bực vô cùng.
Điều này có thể cũng xảy ra nếu bạn là người luôn chăm chăm vào việc “Khổ trước sướng sau”, tức là bỏ qua sự thỏa mãn ở hiện tại mà chỉ tập trung vào tương lai (Trong tiếng anh, “khổ trước sướng sau” được gọi là “Future-Focused”, ngược lại, “sướng trước khổ sau” là “Present-Focused”).

Tâm lý luôn chờ đợi tương lai có thể khiến con người cảm thấy tiêu cực thay vì thỏa mãn (Ảnh tự minh họa)
Ở tuổi 20, ta khủng hoảng vì không biết mình thích gì, nghĩ là năm 30 tuổi mọi thứ sẽ ổn hơn. Nhưng đến tuổi 30, mình lại khủng hoảng vì biết mình thích gì nhưng không có thời gian thực hiện, mà phải lo kiếm tiền để cưới vợ sinh con. Sang năm 40 tuổi, có tiền, có vợ, có con rồi nhưng lại buồn bực vì con bướng bỉnh, không nghe lời. Qua tuổi 50, con cái trưởng thành rồi, ta lại không có thời gian và sức khỏe để tận hưởng cuộc sống.
Vậy đó, nếu quá tập trung vào tương lai không biết trước, ta sẽ khó mà hạnh phúc. Bởi khi tương lai đến, nó sẽ lại biến thành hiện tại. Đó là lý do trong truyện Harry Potter, cụ Dumbledore bảo, người hạnh phúc nhất là người dùng Tấm gương Ảo ảnh - tấm gương phản chiếu khao khát mãnh liệt nhất trong lòng người soi - như một tấm gương bình thường, và khuyên Harry đừng chìm đắm vào đó rồi đánh mất đời mình.
Thế nên, người có thể cân bằng giữa việc chọn tập trung cho hiện tại, hoặc tập trung cho tương lai, tùy từng tình huống và thời điểm là tốt nhất. Ví dụ, khi được giao việc, mình nghĩ đến tương lai hoàn thành xong việc để làm động lực. Còn khi việc đã xong, mình sẽ tập trung nghỉ ngơi, quan tâm đến những người thân yêu ở thời điểm hiện tại.
4. Làm thế nào để tận dụng Peak - End Rule trong cuộc sống?
Bên cạnh việc cân bằng giữa việc tập trung cho hiện tại hay tập trung cho tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng tâm lý “Thích khổ trước sướng sau” (thích tập trung vào tương lai) của con người để làm tốt hơn công việc của mình.
Thứ nhất, kết thúc bằng sự viên mãn.
Trong tổ chức sự kiện, hoặc đơn giản là khi muốn tạo niềm vui cho một ai đó, bạn có thể để dành điểm đặc biệt và tuyệt vời nhất ở cuối, để khi sự kiện qua đi, điều tốt đẹp nhất là thứ đọng lại trong lòng người trải qua.
Trong thi đấu, để đánh lừa đối phương, các vận động viên thường “giấu nghề”, chỉ bứt tốc hoặc tung ra chiêu quyết định trong những khoảnh khắc cuối cùng.
Trong tập luyện, kết thúc bài thể dục bằng cường độ nhẹ nhàng hơn, sẽ khiến bạn cảm thấy tích cực về buổi tập đó và có xu hướng mong chờ buổi tập tiếp theo hơn.

Kết thúc viên mãn sẽ khiến ta có ấn tượng tốt về cả quá trình (Ảnh tự minh họa)
Thứ hai, trải nghiệm buồn vui lẫn lộn.
Theo Peak - End Rule, nếu trải nghiệm chỉ toàn tích cực hoặc toàn tiêu cực, sẽ không gây được ấn tượng cho người trải qua. Thay vào đó, những điểm “Peak” sẽ khiến trải nghiệm hấp dẫn và đáng nhớ hơn.
Áp dụng điều này, nhà biên kịch John August - người viết kịch bản chuyển thể thành phim cho cuốn Charlie và nhà máy Chocolate, gợi ý rằng, đây là bí quyết cho thành công của những bộ phim của Pixar như Up, Cars, Toy Story. Cụ thể, những nhân vật chính sẽ cố đạt được điều mà họ “muốn” (một ngôi nhà, chiếc Cup Piston, Andy), nhưng nhận ra đó không phải điều họ thực sự “cần (một người bạn tốt, một người đồng hành thật sự,..). Sau đó, nhân vật chính sẽ bỏ những điều mình đạt được để tìm kiếm những điều có ý nghĩa hơn với bản thân họ. Sự lên xuống trong cốt truyện như vậy sẽ tạo ra quá trình đáng nhớ và cái kết có ý nghĩa nhất.
Vậy nên, bạn hoàn toàn có thể áp dụng điều này trong tạo dựng kịch bản, nghĩ ý tưởng cho một cốt truyện, chương trình truyền hình,... để gây ấn tượng nhất cho khán giả.
5. Thay cho lời kết
Tóm lại, rất nhiều suy nghĩ và hành động của chúng ta được dẫn dắt bởi Peak - End Rule, một thiên kiến nhận thức thay đổi cách ta gợi nhớ về những sự kiện.
Điều này có thể dẫn đến những quyết định sai lầm, khiến ta không tập trung cho hạnh phúc ở hiện tại, luôn đợi chờ tương lai không thể nắm bắt. Tuy nhiên, nếu quá tập trung thỏa mãn hiện tại, chúng ta lại đánh mất đi niềm vui thật sự (deep happiness) khi cố gắng kiến tạo tương lai.
Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể kiềm chế hoặc tận dụng nó khi đã hiểu hơn về thiên kiến này. Mong rằng các bạn sẽ làm được điều đó sau bài viết này.
—-------------------------------
Tài liệu tham khảo mình đã sử dụng để viết bài này:
1. Daniel H. Pink. (2018). Why you should always deliver the bad news first. Retrieved 15/06/2023, from: https://ideas.ted.com/why-you-should-always-deliver-the-bad-news-first/
2. Nir Eyal. Peak-End Rule: Why You Make Terrible Life Choices. Retrieved 15/06/2023, from: https://www.nirandfar.com/peak-end-rule/
3. Thư Thư. (2022). Tâm lý để dành “của ngon” đến cuối từ đâu mà có?. Truy cập 15/06/2023, từ: https://vietcetera.com/vn/tam-ly-de-danh-cua-ngon-den-cuoi-tu-dau-ma-co

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

