Nguồn:
Tôi đi trên đường, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Dòng xe đã thưa thớt hẳn giữa trời tối, có lẽ hôm nay mọi người đều tan ca sớm để chuẩn bị cho một dịp đặc biệt. Nấp vào một mái hiên, nhưng người tôi vẫn dính mưa vì chỗ trú quá nhỏ hẹp. Xa xa bên kia là người phụ nữ khá lớn tuổi, tầm Sáu Mươi trở đi. Tôi quan sát nhìn cô ấy, vì tính tôi hay nắm bắt mọi khoảnh khắc dù chỉ là nhỏ nhất.
Người nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ tiến về phía cô ấy, vẻ mặt khá mỏi mệt, chắc đã thúc trực nhiều đêm:
"Cô ơi! Cô có lạnh lắm không? Nhà cô đâu, sao lại ngồi ở đây."
"À... tôi... không sao." - Vóc dáng mảnh khảnh lạnh run chắp hai tay vào nhau, xoa xoa hai bàn tay tìm kiếm chút hơi nóng.
"Tôi... tôi... lạnh quá!"
Cô nhân viên y tế bỗng chạy vội vào trong chỗ làm, lấy ra cây dù màu vàng óng ánh. Thứ ánh sáng trong cây dù tỏa ra như hơi ấm tình người.
"Để con che mưa cho bác! Mái hiên này hơi nhỏ, con sợ người cô yếu mà cảm lạnh."
"Cảm... ơn..."
Người phụ nữ tôi đoán Sáu Mươi tuổi nhẹ nhàng ngồi xuống dưới chiếc ghế được mang ra, quần áo trên cơ thể có phần nhăm nhúm. Chỗ tôi đứng khá gần với cuộc trò chuyện của họ.
"Nhà bác ở đâu ạ? Con có thể giúp gì được cho bác không?"
"Nhà tôi cũng gần đây, tôi đang trên đường mang ít đồ ăn tới cho hai đứa con thì bỗng mưa đột ngột. Người tôi gầy yếu, xung quanh đây mái hiên lại ít quá!"
Đúng thật, người phụ nữ ấy để dưới chân mình hai suất cơm nhỏ. Tôi đoán rằng cơm đã khá nguội vì nước mưa thấm nhuần vào. Cô nhân viên y tế đon đả mở lời:
"Bác đưa hai phần cơm kia cho con, con vô trong hâm nóng tí, chứ để hai người con của cô ăn cơm nguội cũng ảnh hưởng đến sức khỏe."
"V... vâng. Thế thì.. quý hóa."
Chất giọng khàn khàn, run run in hằn trong tiềm thức của tôi. Nhớ về gia đình thuở trước, nhưng kiếp người tha hương mấy ai hiểu được. Một mình cũng chẳng sao, mà nhiều mình... cũng chỉ thêm chút tình cảm xa lạ. Tôi chợt nghĩ thế, những suy nghĩ khá đau thương.
"Con xin lỗi đã để cô đợi lâu, con hâm xong đồ ăn với cả.. con muốn biếu cô thêm chút rau củ và thịt heo. Chỗ con mới đi tình nguyện lúc chiều. Cô nhận nha! Ngày mơi cô nấu món gì ngon ngon nha!"
Hoàn cảnh của cô ấy rất khó khăn. Hai đứa con phải đi làm công cho người ta, bị hắt hủi và đuổi về bất cứ lúc nào trong ngày. Cô an ủi, sẻ chia, khuyên hai người con cố gắng bỏ ngoài tai, tiếp tục công việc để kiếm sống. Vì không được đi học đến nơi đến chốn, những trăn trở, lo toan vô tình làm đầy nơi khóe mắt. Những đêm cô khóc... hai người con làm qua đêm mới về.
Cô có một đôi dép tổ ong mà thôi, cũ sờn và chuẩn bị trong thời kì "nhu cầu đổi mới". Nhưng cô vẫn cố gắng sửa sang lại nó, cố gắng.. nuôi giấu xúc cảm. Phận người mẹ, bến bờ chẳng biết nương tựa vào đâu. Bức tường dù câm lặng nhưng có thể đỡ được chút tâm tư này.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.Bức tranh hoàn thiện thêm một mảng.Dẫu không phải mảng cuối cùng. Nhưng nó được hình thành từ đạo đức. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng viết trong tác phẩm Chiếc Thuyền Ngoài Xa một câu:
"Phải chăng cái đẹp chính là Đạo Đức?
"Đạo Đức chính là một nghệ thuật.Đúc kết tạo nên sự Tử Tế."
Tác giả: Lai Nhã
Bạn muốn gửi gắm những thông điệp tới cộng đồng để chăm sóc sức khoẻ tinh thần mùa dịch?Hãy chia sẻ với Healthy Mind tại đây nhé: https://forms.gle/4CXBsGhAeR12SwjE8#healthymind#tâmlý#sứckhoẻtinhthần#câuchuyện