Dạo gần đây mình hay lướt thấy những bài nói về "tâm lí của những người hay đi bodyshaming người khác", đa số các bài viết này đều nêu lên hầu hết những xu hướng về một sở thích quái gở, sau đó sẽ là phản bác lại những con người với những tư tưởng được cho là lệch lạc này.
Bên dưới những bài tranh luận như thế, như một sự việc hiển nhiên, nó luôn tồn tại 2 thể đối lập nhau, 1 nhóm người đồng ý về việc lên án những con người mang tư tưởng khó chấp nhận đó, số còn lại là bảo vệ về sự dùng lời lẽ của mình để bàn bạc về ngoại hình của người khác. Vậy thì liệu, quyền tự do ngôn luận có được và nên áp dụng vào trường hợp này?
Đầu tiên, cùng nhau bàn về tâm lí của những con người hay dùng lời lẽ khiếm nhã bàn luận về thân hình của một người khác (cũng như nhân vật chính của bài viết này "người hay đi bodyshaming người khác"). Phần lớn đầu tiên ý định của họ là muốn tạo động lực thay đổi cho người khác, nhưng bằng phương pháp buông lời khiếm nhã, không đề cập chi tiết những gì mà họ bàn tán, có thể về văn hóa "béo xấu - gầy xinh"- tư tưởng về sắc đẹp mà hàng tá người vẫn đang hằng ngày theo đuổi; hay việc có mụn, sẹo hoặc bớt ở mặt, ở lưng... Lấy cái cớ tạo động lực để bao biện cho tư tưởng lệch lạc và đi ngược với chuẩn mực xã hội như thế, liệu là đúng hay sai? Có rất nhiều cách tạo động lực, nhưng sao con người ta cứ chọn biện pháp hạ thấp người khác xuống tận cùng của những thứ xấu xa, rồi lại bắt họ phải tự thân healing những tổn thương mà những "người tốt" đã gây ra cho mình.
Ở vài trường hợp, có thể thấy, những lời lẽ nói về cơ thể có thể thật sự giúp người khác thay đổi, trở thành 1 động lực cố gắng, nhưng nếu vậy thì nó không phải là "bodyshaming", nó chỉ là một lời bình luận tinh tế về một cá nhân khác; từ đó ta có thể thấy giữa lời bodyshaming và lời khuyên chỉ cách nhau bằng một màng ngăn mỏng toanh, như ranh giới của sự hài hước và vô duyên.
"Ai quy định tôi không được phép làm tổn thương tâm lí những nguời tôi đánh giá, tôi đánh giá vì tôi có mắt để thấy và miệng để nói, ai không thích nghe thì bịt tai lại, chứ quyền gì cấm tôi nói. Có những người khiến tôi tôn trọng và lựa lời trước khi nói nhưng bạn không ở trong danh sách đấy." hay "tôi thích bodyshaming người khác vì nó là sự thật ok?" (trích 2 trong số những cmmt dưới bài viết chung chủ đề.)
Tôi đã chọn 2 trong số những cmmt tiêu biểu về việc những "người phát ngôn" hầm hực bảo vệ ý kiến của mình để làm ví dụ. Vậy thì ai quy định 1 người không được phép buông lời làm tổn thương một người khác, đó chính là vấn đề về "quyền tự do ngôn luận" mà tôi đề cập ở đầu bài viết. Là một trong những quyền tồn tại để phục vụ cho nhân dân, nhân dân được nói, được nghe, được làm, nhưng nó luôn dựa theo một thứ gọi là quy định của Pháp Luật và chuẩn mực xã hội. Tôi xin đề cập đến điều 37 của Bộ Luật Dân Sự năm 2005: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của một cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Lí do tôi nói về Luật Pháp ở đây vì đó chính là một trong số thứ mà các con người mang sở thích phê phán người khác chưa nhớ, thậm chí là chưa được biết đến; vậy thì qua đó, việc "ai quy định tôi không được phép làm tổn thương tâm lí những người tôi đánh giá.." đã được trả lời một phần nào, đó là Pháp Luật, Pháp Luật đã quy định rất rõ về danh dự, nhân phẩm của một cá nhân, có cả những hình phạt về hình sự và dân sự. Nhìn chung, ý kiến "ai quy định tôi.." phải chăng đang tự lên án về nhận thức sai lệch, thiếu đạo đức và suy nghĩ đi ngược với chuẩn mực xã hội của bản thân người thốt ra nó?
Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Suy cho cùng những người thích chê bai, miệt thị ngoại hình của ai đó cũng chỉ là nạn nhân của văn hóa "gầy xinh, béo xấu". Những cá nhân núp bóng dưới bàn phím thỏa mãn sở thích bằng cách buông lời cay độc, số khác chỉ biết đứng sau lưng để bàn luận về một thân thể hay khuôn mặt của ai đó.
by dehyl.