Sau những trải nghiệm cuộc sống và sự phát triển của chiêm tinh học,... Thật ra nếu ai không tìm thì không để ý mấy cái này đâu, nhưng mình cứ bị loay hoay, đau đáu tôi là ai mãi thế nhỉ, nên mình quan tâm và tìm đến nó.
Và thật sự tôi không thích tính cách của mình chút nào.
Bay bổng, lãng mạn, làm việc thỉnh thoảng hời hợt, lười biếng, rụt rè, tự ti, thiếu cam kết, trốn tránh tranh cãi, thích tự do.
Đó là những mặt không tốt mà tôi thấy và hiểu mình đang có điều đó.
Tôi cung Thiên Bình, mọc Song Ngư, Mặt Trời và Mặt Trăng đều Thiên Bình. Và Kim Tinh ( tượng trưng cho tình yêu)- thì nó ở Bọ Cạp.
Nghĩa là vẻ ngoài của tôi đáng yêu, rụt rè, cảm xúc dễ biểu lộ lên gương mặt ( giận, buồn, vui), ít khi nói lên quan điểm cá nhân. Và dễ tạo không khí hoà đồng với mọi người chỉ cần khi tôi muốn vui vẻ. Khách hàng vẫn hay bảo tôi đáng yêu, đồng nghiệp và sếp vẫn gọi tôi là "...chan" (tiếng Nhật thường dùng hậu tố chan để gọi bé gái, cảm giác hơi trẻ con nhưng vì mọi người thương mình, cách gọi như thế cũng gần gũi nên chấp nhận được T_T :( -mặc dù rất mong muốn được xem như 1 người trưởng thành).
bên trong vẫn là một đứa trẻ
bên trong vẫn là một đứa trẻ
Tuy nhiên, bên trong có cái tôi cao, đôi khi có tính kiểm soát người khác khi người đó càng thân thiết với mình, yêu cầu mong muốn họ chấp nhận tính cách của mình. Trải qua các mối quan hệ tôi mới nhận ra điều đó. Và sau những tổn thương, tôi thường tìm tới âm nhạc thay vì tâm sự với ai, vì những lời khuyên tôi nhận được chả khớp để tôi giác ngộ ra điều gì cả. Duy chỉ có người yêu cũ tôi lâu nhất và 1 người tên P, là 2 người đã đánh thẳng trực diện vào được tiềm thức của tôi, khiến tôi tỉnh thức sau sai lầm và đi tìm bản ngã của mình.
Nhưng bản tính chỉ trích, yêu cầu, phán xét, ăn nói sắc sảo (không nói thì thôi mà nói 1 là chiến tranh, 2 là người ta cứng họng í các bạn ;( ) của sao Thuỷ Tinh là Xử Nữ ( đặc trưng là khắc khe, nguyên tắc và tỉ mỉ).
Kiểu bực hoặc người ta quá đáng, mọi việc không như ý, mình sẽ ăn nói khiến người khác cảm thấy họ sai rồi.
(người yêu cũ nói mình không tôn trọng anh ấy, mà mình lúc đấy không hề biết tính mình như vậy). P nói tôi là đang nói mỉa ấy🥲. Em không biết, em xin lỗi anh, đáng lẽ mình chỉ nên gọi là góp ý thôi. Điều đó cũng có nghĩa, cảm xúc của tôi đều được hiện rõ qua văn nói hay văn viết, không giấu được.
Giờ tôi mới hiểu, hèn gì khi gặp khách hàng, tôi thường triệt tiêu cảm xúc cá nhân để ăn nói trôi chảy và hiệu quả hơn. Còn gặp những người mà có tình cảm thì đấy =)) yêu, thương, ghét, hận, vui, buồn lộ hết, vì triệt tiêu cảm xúc không được. Nên đối với người tôi có tình cảm tôi sẽ bị cảm xúc dắt, còn không tôi "tán trai" chưa bao giờ là khó cả (quá khứ thôi, giờ tập trung phát triển bản thân).
Có lần vì đam mê âm nhạc, tôi đã hát karaoke suốt 4 tiếng đồng hồ, để người yêu tôi ngồi nghe mà tôi tưởng thế là bình thường🥵. Xong có lần đi chơi cùng bạn bè, người yêu cũ tôi kể với bạn anh ấy là tôi rất thích hát, rồi kể lại sự kiện ấy khiến tôi ngượng hết cả mặt, nhưng đối với anh ấy thì kiểu kể hào hứng, thể hiện tôi là người rất thú vị.
Vì là người sinh tháng 10 nên tôi cũng ngại mấy người sinh tháng 10 lắm. Cảm giác mình hiểu họ man mác mùa thu giống mình.
Không tâm địa nhưng tôi yêu cầu sự hoàn hảo, mọi thứ phải chạm được tới cảm xúc khiến bản thân xa cách với mọi người. Hi vọng mình sẽ nhận thức được không gian, thời gian, đối tượng phù hợp để cân bằng được bản ngã của bản thân và mọi người xung quanh.
Vì thật sự tôi rất yêu con người, nỗi buồn hay cô đơn, lay lắt của họ tôi đều nhìn thấy và cảm nhận bằng quan sát, từ trường của họ bằng cơ thể của mình. Cho nên tôi làm việc tận tâm và ít khi bỏ rơi ai, nhìn ra những điểm tích cực để làm sao 2 bên cùng win-win. Trách nhiệm, phục vụ và nghĩ cho người khác là những gì mà bản năng tôi có.
Nên khi gặp những người vô trách nhiệm, chỉ nghĩ tới bản thân như P, tôi đã rất khó chịu, nhưng tôi vẫn đón nhận P vì tôi cảm nhận được sự cô đơn của nó, chứ chả có ý gì cả. Nó đã nói với tôi: "Tiền nhiều để làm gì?" Và tôi đã dạy cho nó một bài học, Tiền nhiều không phải để thốt ra cái câu trịch thượng ấy. Tôi nhìn thẳng vào bản chất lý do tại sao nó nói ra câu đấy, vì nó muốn thể hiện. Người khác sẽ kiểu a dua theo nó "đúng, đúng, Tiền chả là gì,...", nhưng tôi thì không.
Ông trời tặng cho tôi sự nhạy cảm, nhìn ra nhiều thứ khiến tôi bị thu hút vào.
Ngày trước lúc đi xin việc, khi gặp sếp, sếp còn nói nhiều hơn cả tôi trong khi tôi là người tìm việc. Lúc thấy công việc này đăng tuyển, tôi đã biết kiểu gì cũng đậu. Tại công ty báo mà thời buổi này làm gì có ai ứng tuyển. Nhưng tôi cảm nhận được còn vài thứ khác tôi có thể tự do ở đây nữa, môi trường công sở đối với tôi là khá ngột ngạt. Và cái chỗ tôi làm bây giờ, toàn là cung Khí và cung Lửa thôi. Mấy ngày đầu đi làm, sếp thấy tôi đáng thương đi sale trời lạnh đến 19g hơn nên ngồi đợi tôi về.
Tôi khi gặp sếp đã cảm nhận là người còn non trẻ, chỉ mới đảm nhận việc ở đây, chỗ này sẽ phải thay đổi (giống kiểu đảo chính), tôi thấy ít nhiều tôi giúp ổng được. Y xì, vào được nửa năm, người thì mất, người thì nghỉ việc, ông trưởng phòng bệnh, sếp tôi phó phòng. Người thì stress bị tai nạn nghỉ 3 tháng. Đợt đấy tôi gánh việc tạ cả vai. Bởi tôi cứ đi giúp người, tiền bạc chi đâu, mập không nổi. Nhưng mấy suy nghĩ này tôi đâu kể ai, không người ta biết sẽ lợi dụng hoặc nghĩ tôi bị khùng. Sếp thì thấy thương tôi nên giờ nhiều khi tôi bật luôn sếp, sếp có lúc mắng, có lúc im lặng bỏ qua, để lại bánh trên bàn tôi để an ủi. Xí thèm, sếp tôi tính tình thì cũng ấm áp nhưng tôi biết cũng chiêu trò lắm.
Kể cái gì ấy nhỉ, tâm hồn nghệ thuật mà nhỉ. Tôi cần một người lý trí, thực tế, ổn định và hiểu mình ở cạnh bên. Để kéo tôi vào những cách nói chuyện vui vẻ, hài hước, thấy cuộc sống 1 cách thực tế, tỉnh táo hơn. Theo đuổi một môn nghệ thuật là thứ tôi đã nghĩ từ bé, nhưng tôi nhiều lần bỏ dỡ. Có lẽ cho dù là ai, kiên định, mục tiêu, ý chí, sự nhẫn nại mới chạm được tới nơi mình muốn. Tôi luôn tìm kiếm sự ủng hộ, nhưng có vẻ khó để ai đó hiểu mình, và bản thân cũng thích sự cân bằng khi chỉ có mình thì dễ hơn.