Đạo Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo là 3 hệ thống tư tưởng phổ biến đã cấu thành nên 5000 năm văn hóa của Trung Hoa. Tuy Phật Giáo được du nhập từ Ấn Độ, nhưng vì hệ tư tưởng này chia sẻ tương đối nhiều quan điểm về nhân sinh với Nho Giáo và Đạo Giáo, nên Phật Giáo sau khi du nhập vào Trung Quốc đã được điều chỉnh đôi chút để phù hợp với văn hóa địa phương.
Tuy Đạo Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo đều dạy con người sống hợp với đạo lý, với lẽ trời và hòa hợp với thiên nhiên, giữa 3 hệ tư tưởng này cũng có nhiều nét khác biệt.
Lão Tử, Khổng Tử và Phật
Lão Tử, Khổng Tử và Phật

Đạo Giáo

Đạo Giáo, hay còn gọi là Lão Giáo là hệ tư tưởng được truyền lại bởi Lão Tử và Trang Tử. Lai lịch của Lão Tử cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ai xác định được, chỉ biết rằng ông sống vào thời kỳ Xuân Thu tại Trung Quốc, sinh ra trước Khổng Tử khoảng 20 năm. Còn Trang Tử nguyên là một ẩn sĩ sống trên núi, đã tiếp nhận và phát triển những học thuyết của Lão Tử.
Hệ thống tư tưởng của Đạo Giáo được Lão Tử gói gọn trong cuốn Đạo Đức Kinh, dài 81 chương và có khoảng 5000 từ, tuy ngắn gọn súc tích nhưng đã gây được tiếng vang trong cộng đồng những triết gia phương Đông lẫn phương Tây. Hệ thống tư tưởng của Đạo Giáo nhìn chung nhấn mạnh chủ trương "vô vi" (tạm dịch: không làm, không hành động, không động thủ..). Đây cũng là điểm nhấn khác biệt giữa Đạo Giáo và Nho Giáo.
Trong khi Khổng Tử khuyến khích cách tiếp cận "hữu vi", có nghĩa là việc gì nên làm, cần làm, thì chúng ta phải thi hành, thì Lão Trang khuyến khích chúng ta nên kiềm chế hành động, bởi lẽ hành động xen vào của chúng ta sẽ gây ra tác động vào quá trình tự vận động, tự sinh tự diệt của vũ trụ. Đạo Giáo chính là khuyến khích con người trở nên hợp nhất với vũ trụ, thay vì tìm cách kiểm soát, khống chế nó, như cái cách mà Nho Giáo và những học thuyết triết học phương Tây khuyến khích.

Nho Giáo

Nho Giáo, hay còn gọi là Khổng Giáo là hệ tư tưởng được truyền lại bởi Khổng Tử, tên thật là Khâu, tên tự là Trọng Ni, là người nước Lỗ, tức tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày nay.
Điểm nhấn của hệ tư tưởng Nho Giáo nằm ở chỗ dạy con người sống theo các đạo hạnh trong Tam Cương, Ngũ Thường, Tam Tòng, Tứ Đức.
Tam Cương
Quân Thần Cương: bổn phận đối với Vua, Tổ quốc. Phụ Tử Cương: bổn phận đối với Cha - Đạo cha con. Phu Thê Cương: bổn phận đối với vợ - Đạo vợ chồng.
Ngũ Thường
Nhân: người, học cách thành nhân. Trước khi muốn thành tài thì phải thành người. Để trở thành người tốt có ích cho xã hội thì phải có cái tâm, cái tâm biết yêu thương muôn loài muôn người “có tâm ắt có tầm”. Lễ: lễ trong lễ độ, lễ phép “Lễ” chỉ dạy con người cách đối nhân xử thế sao cho hòa hợp, hòa nhã, tôn trọng và hòa nhã với mọi người. Nghĩa: chính nghĩa, sự công tâm, công bằng. Chữ nghĩa ở đây trong ngũ thường dạy con người phải cư xử sao cho công bằng, theo lẽ phải, theo cái tình cái lý. Trí: trí trong trí tuệ, trí khôn. Trí thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác. Tín: chữ tín, sự tin tưởng, tín nhiệm, niềm tin. Tín trong ngũ thường dạy con người ta làm người phải biết giữ chữ tín, nó lời phải giữ lấy lời.
Tam Tòng (Tam là ba, tòng là theo) là ba điều người phụ nữ phải tuân theo.
Tại gia tòng phụ: người phụ nữ khi còn ở nhà phải theo cha. Xuất giá tòng phu: lúc lấy chồng phải theo chồng. Phu tử tòng tử: nếu chồng qua đời phải theo con.
Tứ Đức (Tứ là bốn, đức là tính tốt) là bốn tính nết tốt người phụ nữ phải có.
Công: làm giỏi, khéo léo trong việc làm. Dung: phải trau chuốt sắc đẹp, hòa nhã trong sắc diện. Ngôn: dịu dàng, mềm mại trong lời nói. Hạnh: nhu mì trong tính nết.
Hệ tư tưởng của Nho Giáo mang hơi hướng khá cứng nhắc, với nhiều bộ quy tắc và lễ nghĩa. Ngoài ra, Nho Giáo cũng đặt nặng tầm quan trọng của "thiên mệnh", tức mệnh trời, ý trời, số phận. Trong quan điểm của Nho Giáo, vua là người thay trời trị quốc và vì lẽ đó nên phải được tuyệt đối phục tùng. Về phía nhà vua, nếu bản thân hành xử không đúng với Tam Cương Ngũ Thường, thì cũng sẽ không còn xứng đáng với danh phận của mình nữa.

Phật Giáo

Vào thời điểm khi mới được du nhập vào Trung Quốc, Phật Giáo đã gây ra ảnh hưởng vô cùng sâu sắc, giúp định hình toàn bộ hệ thống văn hóa và tư tưởng.
Phật giáo có 2 giáo lý cơ bản:
Tứ Diệu Đế là 4 sự thật mà Đức Phật đã ngộ ra về kiếp sống nhân sinh nơi trần thế:
1. Khổ Đế: đời là bể khổ, con người suốt một kiếp sống phải trải qua những giai đoạn sinh, lão, bệnh, tử đầy đau khổ và thăng trầm. 2. Tập Đế: sở dĩ con người gặp khổ nạn là do trong lòng có chứa tham, sân, si, và do chưa ngộ đạo. 3. Diệt Đế: con người có thể tự mình chấm dứt mọi khổ nạn. 4. Đạo Đế: để có thể chấm dứt mọi khổ nạn, con người cần phải bước trên con đường Trung đạo (còn gọi là Bát Chánh Đạo).
Bát Chánh Đạo
1. Chánh Kiến: có tri thức, hiểu biết. 2. Chánh Tư Duy: suy nghĩ trong sáng, chân chính. 3. Chánh Ngữ: nói lời đúng đắn, không nói dối, không ác khẩu. 4. Chánh Nghiệp: làm việc thiện, không làm việc ác. 5. Chánh Mạng: tôn trọng sinh mạng của tất cả các chúng sinh. 6. Chánh Tinh Tấn: nỗ lực liên tục chống lại những thói quen suy nghĩ, nói năng, hành động không tốt. 7. Chánh Niệm: chú tâm vào phút giây hiện tại. 8. Chánh Định: luôn giữ cho tâm được an tịnh.
Ngoài ra, Phật Giáo còn được biết đến nhiều nhất thông qua 2 học thuyết: Nghiệp quả và đầu thai chuyển kiếp.
Ngũ giới
1. Không sát sinh 2. Không trộm cướp 3. Không tà dâm 4. Không nói dối 5. Không say sưa, nghiện ngập
5 độc của tâm
1. Tham: tham lam 2. Sân: tức giận 3. Si: vô minh, ngoo dốt 4. Mạn: kiêu ngạo 5. Nghi: đa nghi, thiếu quyết đoán

Khác nhau Đạo - Nho - Phật

Tuy Đạo Giáo, Nho Giáo và Phật Giáo đều chú trọng truyền dạy những đạo lý cao đẹp như đức tính trung thực, nhân hậu, lối sống hòa hợp với thiên nhiên.. giữa 3 hệ tư tưởng này cũng tồn tại một số điểm khác biệt quan trọng.
Trong khi Đạo Giáo khuyến khích con người "vô vi", tức chủ trương không hành động, không can thiệp và xem nhẹ mọi sự trong đời.
Thì trong mắt các Nho gia, lối sống ẩn cư như vậy sẽ không giúp cống hiến được nhiều lợi ích cho xã hội vốn là trọng tâm của nho giáo.
Còn Phật giáo lại chú trọng vào vấn đề buông bỏ và giải thoát con người khỏi những xiềng xích, thế tục.

Đi lễ chùa, nhiều người chưa hiểu gì về đạo phật

Đến chùa cầu tiền tài địa vị, thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào thiêng hơn.. Trước những hiện tượng xảy ra phổ biến như hoang phí vung tiền lẻ tràn ngập khắp nơi, hóa vàng mã , mê muội cầu công đức tài lộc, chen lấn xô đẩy,.. hay là chuyện đi chùa mà lại cúng mặn. Mà không hiểu rằng Phật chỉ là một người giác ngộ, Phật không lấy những thứ vật chất làm gì cả
Đức Phật là một nhà tư tưởng chứ không phải là một vị thần thánh
Đức phật nói: “Chúng sinh bình đẳng, ta là phật đã thành và chúng sinh là phật sắp thành”.
Phật giáo không phải là tôn giáo bản địa của người Việt, đó là một tôn giáo ngoại Lai có nguồn gốc từ Ấn Độ, Phật giáo được du nhập vào Việt Nam không hoàn toàn trực tiếp mà có thêm từ một vài nước thứ 3 vì vậy Phật giáo tại Việt Nam đã có nhiều điều bị thay đổi đi một phần và không còn nguyên bàn như chính nơi xuất phát của nó. Phật giáo ở Việt Nam đang bị nhận thức không đúng so với giá trị nguyên bản, bị hiểu sai về sự nhận thức đúng đắn về Đức Phật.
Lối tiếp nhận đơn giản kiểu quan niệm của người Việt cho rằng Đức Phật trở thành một vị thần thánh có nhiều phép thần thông, họ cho rằng Đức Phật càng gần gũi với họ càng tốt để dễ dàng ban phát phù hộ cho họ điều này dẫn đến tình trạng họ tìm đến Đức Phật để cầu xin Cho mình những giá trị thực tiễn như tiền tài may mắn địa vị,.. trong cuộc sống mà quên đi rằng Đức Phật chỉ là một nhà tư tưởng và họ mới chính là chủ thể quyết định chính cuộc sống của mình.
Hình tượng Đức Phật là đại diện của Phật giáo chính là đại diện Cho những tư tưởng triết học và giáo lý mà bản thân Phật giáo muốn đem đến cho người dân, đó là những khuyên răn về việc hướng thiện, về luật nhân quả, tức là tự mình làm việc thiện sẽ nhận lại cho mình những điều tốt đẹp.
"Thứ nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa", tu là tu ở tâm, tu theo điều phật dạy mới đúng.
Người đến với cả Phật không phải để cầu xin ban phát những điều tốt cho mình mà để tìm đến những giáo lý của Phật giáo, để phải tự xuất phát từ tâm của mình mà làm những việc thiện thì mới mong nhận lại cho mình những điều tốt đẹp.
Dân dã hoá Đức Phật
Việc thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo nhưng khi bắt đầu khấn nhiều người lại khấn câu đầu tiên là Nam mô A Di Đà Phật.
Tín ngưỡng thờ mẫu không phải là Phật giáo nhưng mà khi nhiều người đến phủ Tây Hồ, câu đầu tiên khấn cúng lại là Nam mô A Di Đà Phật.
Tất cả những điều bắt nguồn từ nhận thức sai lệch hoặc thiếu hiểu biết của người dân khi đến cửa Phật.