Tam đoạn luận về Thực tại.
Nếu kì vọng được dùng để xét đoán tương lai và hoài niệm là để xét đoán quá khứ thì sự tách rời là để xét đoán thực tại.
Tương lai được xây dựng dựa trên sự hình dung của con người về một thực tại khã dĩ (tức là có thể xảy tới). Khái niệm tương lai vì vậy mang tính giả định và trên thực tế là không có thực. Thực tại không có thực trong hiện tại này được khơi ra, hay tồn tại được là nhờ có sự phỏng đoán, niềm tin, hay đích xác nhất, là sự kì vọng của ta về một thực tại khả dĩ. Tương lai theo nghĩa hẹp (ý tôi là loại thực tại mà con người có khả năng hình dung để mà từ đó có thể phỏng đoán) bị giới hạn trong trí tưởng tượng của con người. Xét đoán tương lai, do đó, bị giới hạn bởi tri thức mà người đó nắm giữ và được tạo hình bởi những kì vọng cá nhân, thứ mà sẽ như một bản thiết kế quyết định việc người đó tạo dựng được hình dung gì từ những chất liệu sẵn có.
Đối nghịch với tương lai, quá khứ lại là thực tại đã được thực chứng, do đó, hoàn toàn xác định. Quá khứ có thể được coi là một sự thật của thế giới. Nếu có tồn tại lý do khiến lịch sử bị sai lệch thì đó hoàn toàn là do sự hạn hẹp và nông cạn của con người. Xét đoán quá khứ, hay xét lại lịch sự, bởi vậy, một lần nữa, bị giới hạn bởi những khía cạnh sự thật mà con người có thể tri nhận. Hành động đoạn xét đoán quá khứ, do đó, mang tính chủ quan cao, dù cho hết mực cố gắng đạt được sự thật mà thế giới đã ghi nhận thì con người cũng chỉ có thể dừng lại ở sự hoài niệm, không hơn.
Hiện tại là loại khó để xét đoán nhất, không chỉ vì sự khó nắm bắt từ ngay chính khái niệm mà còn là từ sự túng thiếu một ống kính phóng chiếu đủ mạnh. Để có thể xét đoán hiện tại ta không những cần tới sự toàn vẹn về tri thức, tức, sự minh triết; mà ta còn cần một điểm nhìn mà có thể bao quát toàn bộ thế giới, liên tục và không ngơi nghỉ. Ta hẳn phải là Merlin với thiên lý nhãn chiễm chệ trên toà thành Avalon. Đây lại là một đòi hỏi bất khả. Có chăng ta có thể xét đoán sự thật (ở mức tiệm cận) của hiện tại bằng một vốn tri thức phong phú và ý chí bức thiết tách rời khỏi đám đông. Tri thức sẽ là con mắt xét đoán thực tại và sự tách rời sẽ làm toà thành trao cho đôi mắt ấy tầm nhìn phóng khoáng.

Nguồn: https://pin.it/6n0Btc8
———————————————————-
Tái bút: Tôi thừa nhận toàn hộ lý thuyết này được xây dựng hoàn toàn dựa trên khả năng tri nhận và tầm nhìn cần thiết. Sự thông tuệ là điều kiện kiên quyết để ta trước hết là nhìn, rồi sau đó mới có thể ôm ảo vọng thấu tỏ. Phần việc còn lại mà tôi nói tới chỉ là những biểu hiện của trí tuệ trong việc xét đoán các dạng thức của thực tại.
-Vũ Đức Nam

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất