Tạm biệt tuổi 26


Mình vừa bước sang tuổi 27 và sau đây là những điều mà mình của tuổi 26 muốn ghi lại để sau này mình có thể ngẫm lại rằng, à, thì ra cũng có lúc mình từng như thế.
Không phản ứng cũng là một cách phản ứng.
 Cũng như ‘Ngại làm phiền cũng là một cách làm phiền’.
Mình từng nghĩ đó là điều tốt, giữ những cảm xúc của mình cho riêng mình, tránh nhờ vả, tránh làm phiền. Mình ngại va chạm, ngại thể hiện những điều mình không hài lòng một cách trực tiếp. Mình nín nhịn, chỉ đến khi mọi thứ bị dồn nén như quả bom nổ chậm, bung ra không hề báo trước. Một người anh, và cũng từng là sếp của mình có nói rằng, mình đã cố gắng để giúp mọi người bằng cách ôm mọi thứ vào bản thân mình, nhưng đó không bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Và đến cuối cùng, nó lại có tác dụng ngược với bản thân mình, với công việc và các mối quan hệ của mình.
Khi bình tĩnh nhìn lại, mình đã nhận ra những thời điểm mà, nếu mình đủ dũng cảm để nói ra vấn đề và cùng giải quyết, mọi chuyện đã khác đi rất nhiều. Mình đã trốn tránh đương đầu trong thời gian ngắn để rồi cuối cùng đối mặt với một thử thách lớn hơn nhiều.
Nhưng mình cũng biết ơn vì mình đã nhận ra được điều này trước khi bước sang tuổi 27. Cảm ơn, và xin lỗi những người mình đã làm tổn thương bởi sự hài lòng tạm thời này.
Học cách yêu bản thân trước khi yêu người khác
 Nếu cần phải dựa dẫm vào người khác để có thể hạnh phúc thì đó không phải là một tình yêu lành mạnh.
Đến thời điểm hiện tại, mình thực sự tin rằng mỗi người là một cá thể hoàn toàn và trọn vẹn, không phải là một nửa của bất cứ ai khác. Đồng nghĩa với việc mình cần cảm thấy hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với chính bản thân mình. Chỉ khi ấy, mình mới có thể đến với một ai đó không vì điều gì khác ngoài tình yêu một cách tự do và thuần túy.
Và mọi thứ cần bắt đầu từ việc mình học cách yêu và trân trọng bản thân. Yêu bản thân giúp mình xác định được những giá trị mà mình luôn theo đuổi, có ranh giới rõ ràng và hiểu bản thân mình muốn gì.
Đồng thời hiểu rằng bản thân mình không ngừng thay đổi, và người khác cũng vậy.
Cuộc sống vốn đơn giản, đừng làm mọi thứ phức tạp lên
 Nếu có thể có một siêu năng lực, mình sẽ lựa chọn sức mạnh gì? Nếu là trước đây, mình sẽ không ngần ngại mà lựa chọn khả năng đọc vị suy nghĩ của người khác. Nhưng bây giờ, mình muốn có thể suy nghĩ một cách đơn giản. Người sống đơn giản là người hạnh phúc.
Đói thì ăn. Buồn thì khóc. Yêu thì nói. Nhưng cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như vậy. Hay nói đúng hơn, cuộc sống vốn dĩ đơn giản, là chúng ta làm mọi thứ trở nên phức tạp lên.
Mình từng, và bây giờ vẫn có thói quen suy diễn mọi thứ. Từng câu chữ trong tin nhắn, từng dấu chấm dấu phẩy, từng nốt lên xuống trong lời nói qua điện thoại. Mình luôn lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình, nói gì về mình.
Nhưng đó có phải là những điều mình nên dồn tâm sức vào không? Tại sao mình phải lo lắng về những thứ mà mình không bao giờ có câu trả lời, kể cả câu trả lời dù là gì cũng không có ý nghĩa với cuộc sống của mình một chút nào?
Cuộc sống, đơn giản hay phức tạp, là do mình lựa chọn. Sẽ có những câu hỏi mình không bao giờ có trả lời. Sẽ có những vấn đề mình không thể giải quyết hoàn toàn. Cuộc sống sẽ không đi theo con đường thẳng mà mình nghĩ nó nên đi. Mình chỉ có thể dồn tâm huyết vào những điều có ý nghĩa với mình: những người mà mình yêu thương, những công việc khiến mình cảm thấy đam mê và trọn vẹn, còn lại, cuộc sống sẽ có lối đi riêng của nó.
Cuộc sống vốn đơn giản mà.
Mình biết rằng năm sau thôi mình sẽ lại cảm thấy rằng mình của năm nay thật nhỏ bé và ngớ ngẩn. Nhưng đó hẳn là một điều tốt. Mình không đúng hoàn toàn, không bao giờ có thể. Mình chỉ hy vọng rằng mình sẽ bớt sai hơn, bớt ngu ngốc hơn và hiểu bản thân mình hơn.
Cảm ơn tuổi 26.

3
599 lượt xem
3
2
2 bình luận