Tạm biệt tuổi 25, với những dặn dò và bài học riêng cho bản thân (dù hơn 1 tháng nữa mới tới sinh nhật, nhưng Tết âm nên vẫn cứ nên tóm tắt trước). Cảm ơn bản thân đã vượt qua bốn mùa của đất Bắc Bộ lần thứ 14, thế là đã 15 năm trôi qua kể từ khi bố mẹ li dị. Những ngày tháng, dù không nói ra, nhưng thú thực mình đã rất cô đơn.
Mình ghét trời lạnh kinh khủng, những ngày đất Bắc thật ẩm ương. Mỗi lần gắng gượng ngồi học bài, làm các việc cá nhân trên máy tính hay đọc sách là bao nhiêu đấu tranh của mình.
Cảm giác của mình trong năm nay, giống như chú thỏ Edward trong hành trình dài, chú đi tìm lại tình yêu vậy. Thật nhiều sự kiện và thay đổi xảy ra. Mình nghĩ hành trình này chưa có kết thúc, nhưng mỗi một sự việc giúp mình học được bao nhiêu điều hay. “Trái tim lại mở rộng hơn”.
Lucky 4
Lucky 4
Năm ngoái, mình có cảm giác là 25 có gì đặc biệt chứ, vậy mà rồi năm nay 25, nhiều chông chênh thiệt sự. Dưới đây là những gì mình ngồi lại và nhìn những gì mà trưởng thành năm 25 đã dậy mình. 
1 – Học mình rất quan trọng, và nên là ưu tiên lớn trong mọi giai đoạn. Học mình giúp mình bớt căng thẳng và dễ đi qua các biến cố hơn. Ưu tiên cho mình, giúp mình dễ cảm thông cho mọi người. Mình cũng vui cho bất cứ ai ưu tiên cho chính họ.
2 – Cơ thể và mọi tế bào thực ra vi tế hơn chúng ta nghĩ. Nhận thức sự vi tế này, giúp mình quan sát và chậm lại cùng cơ thể. Từ những thay đổi của tiêu hoá, giấc ngủ, năng lượng do thời tiết, chu kì kinh nguyệt cho tới sự thay đổi lớn khi chuyển việc, chuyển nơi ở. Đôi khi, việc một cá nhân hay chính mình phản ứng khó chịu, cau có cũng có thể đến từ một việc: đêm qua ngủ không ngon, hoặc sáng nay ngủ dậy tào tháo rượt, hoặc cái răng đau nên gây ra đau đầu mà cũng không biết. Ngồi xuống với cơ thể, nghe coi chỗ nào đang không ổn cũng là một đánh giá quan trọng. 
3 – Cơ thể gần như có sự phản ứng với môi trường theo nhịp độ riêng, thậm chí là chậm hơn cả suy nghĩ, tâm tư của mình. Một tháng về nhà, dù suy nghĩ của mình đã chấp nhận rằng mình đã xa rời Hà Nội, nhưng cơ thể mình bị burn out đến nỗi mình còn không nhận ra cho tới khi mình bị kiệt sức nằm bẹp. Điều quan trọng là đừng lơ là sự kết nối thân- tâm.
4 – Cần thiết cho inside view và outside cho mọi vấn đề. Critical thinking bắt đầu đơn giản với câu hỏi: tại sao? từ những điều đơn giản được quan sát hằng ngày, không cần tới một vấn đề ở công việc hay trong sách vở mới phải critical thinking. Ở trường mình đã được học như thế.
5 – Một sự việc khi được nói, viết nên càng cụ thể, rõ ràng càng tốt. Ít nhất đảm bảo được Chủ Ngữ và Vị ngữ trong câu. Các từ mang tính chất chung nghe rất hay nhưng mơ hồ và gây hiểu lầm cho cả mình và người khác. Cụ thể theo thang đo, hành vi/hành động cụ thể trong suy nghĩ lẫn nói/viết. Ví dụ, đoàn kết trong môi trường làm việc, cụ thể phải là: không gian cởi mở, các cá nhân được đưa ra ý kiến và không bị phán xét, trách móc….
6 – Biết ơn chân thành, giúp mình cởi mở hơn và đón nhiều niềm vui hơn mỗi ngày. Mình biết ơn rằng nhiều nhu cầu của mình được nhiều người đóng góp, và mình cũng đang đóng góp ngược lại. Vốn mình hay cười hay nói, giờ lại thêm thoải mái và vô tư hơn rất nhiều.
7 – Không nên ngần ngại ghi nhận và gọi tên chính xác cảm xúc đang có. Nếu đang ở trong vòng tròn, thì sự có mặt quan trọng nhất chính là cho đi sự chân thật. Gọi tên đúng cảm xúc, chia sẻ ra là một điều vừa đẹp vừa chân thành mà mình được học trong năm nay. Dù nó rất khó khăn, nhưng nó đẹp. 
Chia sẻ nhu cầu và cảm xúc của mình trung thực, thẳng thắn là cách mình chăm sóc bản thân, một bài học lớn mà nhờ khóa học Giao Tiếp Trắc Ẩn (Non-Violent Communication) đã giúp mình nhận ra.
Trong chuyện tình cảm cũng vậy, đón nhận cởi mở, hoặc thẳng thắn từ chối một đề nghị/lời mời, hoặc chấp nhận sự từ chối của người khác đối với lời mời/đề nghị của mình không còn làm mình cảm thấy dính mắc quá nhiều. 
8 – Mình thú thực là mình không thích một mình, hay tủi thân và cảm thấy trống vắng, đặc biệt mỗi khi mình ngồi xe ô tô/máy bay. Chuyện bố mẹ ảnh hưởng sâu sắc tới tính cách và cuộc sống của mình, và mình không cần cứ gồng mình, che dấu những lo lắng hay khó khăn của mình nữa. Vì vậy, mình thấy vui hơn khi về nhà và có mẹ bên cạnh, mình sẽ vui hơn nếu có người thương nữa (hihi). Năm nay, mình biết ơn khi có mặt và thực tập và chia sẻ trong vài cộng đồng có kết nối sâu sắc (cả về tâm linh lẫn tri thức). Thực lòng rất biết ơn những liên kết sâu sắc này. 
9 – Tự mình đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống. Trong mọi lĩnh vực, nhất là tâm lý nói riêng và sức khỏe nói chung. Ai sẽ làm bảng khảo sát ? Chính mình, không phải ai khác cả. Khái niệm Chất lượng cuộc sống (Quality of life) trong Tâm Lý Học Sức Khỏe cũng nhắc rõ, chính chúng ta sẽ đánh giá về chính mình. 
Vậy, tự mình đáng giá rất chủ quan nhưng nó quan trọng. Khi nằm thiền buông thư, đặt tâm ý, cái ý của mình vào từng bộ phận cũng tương tự vậy. Ta nhắc chính ta, thả lỏng nào, thả lỏng sâu nào và cơ thể ta được thả lỏng. Và nhờ đó toàn bộ cơ thể được thả lỏng, thư giãn thật sự chỉ vì ta bảo chính mình rằng ta thả lỏng. 
Bao nhiêu là đủ, chỉ có mình biết. Làm sao hết đau khổ, chỉ có mình đánh giá cái khổ và gọi tên cái nỗi khổ đau đó. 
10 – Mình phủ nhận việc làm việc/học tập cần dựa trên điểm mạnh. Sẽ thật phí phạm nếu đóng khuôn, trong khi cơ thể, khối óc của con người vốn tự nhiên có thể làm nhiều hơn thế. Năm nay, khi ngồi xuống viết ra những “điểm yếu” của bản thân, mình đã thấy mình góp phần chăm sóc các bạn này. Các điểm yếu, nhìn sâu chỉ là bề nổi của một nỗi sợ nào đó phía sau. Không có bạn nào là mạnh và yếu, chỉ là có bạn nào được nhìn thấy, bạn nào chưa được nhìn thấy mà thôi. 
11 – Việc học thêm, tự tìm hiểu về chánh niệm nó cũng là một việc bình thường và rất healthy với mình.  Sức khỏe tinh thần và Thực hành tâm linh đã được nhiều người đồng ý là những khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, không kém các vấn đề như tài chính, sự nghiệp và sức khỏe thể chất.
12 – Mình chấp nhận cuộc sống vốn thật khó khăn (hahaha trước giờ mình vẫn nghĩ cuộc sống nhiều màu hồng). Ghi nhận sự khó khăn này, mình gửi lời cầu nguyện yêu thương của mình với toàn bộ những đứa bạn trong vòng tròn của mình, mình biết không chỉ mình, năm 2021 của lũ bạn cũng thật nhiều khủng hoảng, bất an, lo lắng. Và, gửi lời cầu nguyện yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn khác ở ngoài vòng tròn của mình. 
13 – Ai cũng có phần, Mẹ mình vẫn hay dặn dò mình vậy. Học cách về lại với đất Mẹ, để thấy, mình là Người và Người là mình. Của chung là của riêng. Chúng ta, chưa bao giờ một mình và sẽ mãi luôn là một phần của nhau. 
Trong những ngày cuối năm, khi mà lần đầu tiên, mình sẽ viết New Year’s Resolutions cho năm 2022 theo đúng nghĩa là mục tiêu. Mình gửi lời cảm ơn chính mình, những ngày khó khăn làm sao, nhưng mình đã đi qua được. Mình cảm ơn mọi người đã hiện diện, giúp đỡ và thương mình dù bằng cách nào đi chăng nữa, đặc biệt là Mẹ Tám.
Lời cuối cùng, mình cảm thấy đã nhận được rất nhiều, và mình chắn chắn sẽ cho đi nhiều hơn nữa trong năm sau.