Hình ảnh sách
Hình ảnh sách
“Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” là một cuốn sách có ý nghĩa lớn đối với mình. Trong khoảng thời gian gần đây, mình thường xuyên bị mất ngủ. Vào giữa đêm, những dòng chữ dịu dàng từ “Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” phần nào giúp mình đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. 
Điểu đặc biệt là, khi đọc cuốn sách này mình có cảm giác ấm áp như đang được trò chuyện cùng với cô bạn thân, được cùng cô ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong giai đoạn mình đang trải qua những thăng trầm trong cuộc sống của một người trưởng thành.
Có lẽ sẽ hơi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, dù đã ở tuổi 2*, nhưng không phải lúc nào mình cũng cư xử chín chắn như độ tuổi mình có. 
Đôi khi, mình giống như một "đứa trẻ mãi không chịu lớn", luôn ôm mộng tưởng về những ngày xưa mà quên mất rằng thế giới của người trưởng thành đã có vô vàn điều khác biệt. 
Thế giới ấy đâu chỉ có niềm vui và hạnh phúc mà còn chứa đựng cả những nỗi đau, những bài học đắt giá phải trả bằng mồ hôi và nước mắt.

Trưởng thành là học cách đối mặt với sự mất mát

Mình nhớ vào buổi tối chủ nhật của tháng ba, mình gặp lại một người bạn trong nhóm đại học. Lâu lắm rồi mình với bạn mới có dịp ngồi lại, trò chuyện với nhau. Bạn gầy và xanh xao hơn trước.
Dù sống cùng một thành phố, nhưng tụi mình ít khi gặp mặt. Bạn vừa đi làm vừa bận rộn hoàn thành chương trình thạc sĩ. Còn mình, mình cũng đang trên con đường hiện thực hóa ước mơ của bản thân.
Trước đây, trong nhóm bốn người chơi chung, bạn luôn là người ít nói, hiếm khi nào bạn chịu chia sẻ về những chuyện cá nhân mặc dù chúng mình khá thân. Nhưng hôm ấy gặp lại, bạn nói rất nhiều. Bạn chia sẻ với mình về nỗi đau, thăng trầm, sự cô đơn bạn đã và đang phải đối diện. Bạn nói năm 2023 là một năm nhiều mất mát đối với bạn, bạn nói nhiều khi bạn đã ước có thể quay trở lại những ngày xưa, thời điểm tụi mình mới bước chân vào đại học, khi ấy đứa nào đứa nấy nom thật vô tư, còn giờ đây… Nói đến đây bạn ngập ngừng rồi im lặng, đôi mắt bạn hướng về phía ánh đèn xa xa bên đường.
Mình hiểu tại sao bạn nói như vậy. Bởi vì trong những ngày tháng khó khăn, mình cũng từng có những suy nghĩ tương tự. Mình từng ước được quay trở về tháng năm xưa, khoảng thời gian tụi mình sống vui vẻ, có thể làm bất cứ điều gì bản thân muốn chẳng ngại ngần điều gì.
Nhưng bạn và mình đều biết rằng, chúng mình không thể quay lại năm tháng cũ. Dù muốn hay không tụi mình đều phải bước về phía trước. Hành trình trưởng thành tựa như chuyến tàu một chiều, đó là chuyến đi mà một khi đã bước lên thì sẽ không bao giờ có thể quay trở lại.
Và khi đã trở thành hành khách của chuyến tàu ấy, sẽ có rất nhiều lời tạm biệt cần phải nói ra.
Tạm biệt tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, được tự do rong chơi khắp chốn.
Hình ảnh trong phim Những năm tháng rực rỡ| Internet
Hình ảnh trong phim Những năm tháng rực rỡ| Internet
Tạm biệt những người bạn cũ đã cùng nhau la cà quán xá, cùng nhau phiêu bạt khắp chốn, cùng nhau thức khuya cày deadline, cùng nhau hò hét làm những chuyện điên khùng.
Tạm biệt tình yêu ngây dại cứ ngỡ có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Và đôi khi lời tạm biệt khó khăn và đau đớn nhất chính là lời tạm biệt với bản thân mình của ngày xưa, một cô gái/một chàng trai đầy ắp sự ngây thơ và hồn nhiên để dần bước vào hành trình trưởng thành. Một hành trình nhiều cam go, thử thách nhưng cũng tôi luyện chúng ta trở thành một người kiên định và vững vàng hơn.
Như An viết: “Để trưởng thành chúng ta phải nói lời tạm biệt với nhiều người và có thể là tạm biệt chính bản thân mình trong quá khứ”.

Trưởng thành là liên tục đứng lên sau nhiều lần vấp ngã

An viết: “Vấp ngã thì đứng lên, thất bại thì làm lại. Đi càng xa, sống càng lâu, chúng ta càng hiểu rằng không có con đường nào là bằng phẳng, không ai trải qua nỗi đau của bạn, bạn không thể hiểu nỗi khổ tâm của người khác. Chỉ cần bạn không bỏ cuộc, nhất định bạn sẽ đến nơi mình muốn đến nhất, nhất định sẽ gặp người bạn muốn gặp.
Đọc những dòng chữ này, mình đã bật khóc. Thật ra, trên hành trình vun đắp ước mơ của tuổi trẻ, có nhiều khoảnh khắc mình cảm thấy rất khó khăn và muốn từ bỏ. Những giọt nước mắt bất lực và yếu đuối thường lặng lẽ rơi trong đêm.
Nhưng may mắn ở thời điểm khó khăn, mỗi lần muốn từ bỏ, trong đầu mình luôn vang lên câu nói của một người chị từng nhắn nhủ với mình hôm nào: “Lúc nào em muốn từ bỏ, hãy nhớ đến lý do bắt đầu.”
Nhớ đến lý do bắt đầu, nhớ được vì sao bản thân lựa chọn đi trên con đường này chính là một trong nguồn động lực giúp chúng ta tiếp tục bước đi về phía trước.
Trong cuốn sách “Dám mơ lớn, đừng phí hoài tuổi trẻ”, Nhà văn Lư Tư Hạo viết: “Sẽ có những khoảnh khắc bạn mất đi niềm tin, nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, bạn vẫn đang theo đuổi kiếm tìm. Chúng ta không thể thắng nổi thời gian, chỉ có thể vượt qua bản thân của ngày hôm qua mà thôi.”
Đúng vậy chúng ta không thể thay đổi thời gian, nhưng chúng ta có thể học cách vượt qua bản thân mình của những ngày hôm qua. 
Vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đó. Sai ở đâu, sửa ở đó. Đây chính là tinh thần mạnh mẽ cần có để sống tốt trên cuộc đời.

Trưởng thành là kiên định đi trên con đường mình đã chọn, là học cách trân trọng lựa chọn của bản thân

“Cuộc sống giống như một hành trình dài và bạn luôn phải đối diện với những ngã rẽ, buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Luôn có đánh mất, bỏ lỡ để đi tiếp con đường mình chọn. Nếu như bạn nghĩ quá nhiều về những mình sẽ đánh mất thì nội tâm mãi mãi trống trải thiếu thốn.”
Quả thực, cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn không ngừng. Mỗi sự lựa chọn đều có được và mất. Điều đó có nghĩa một khi bạn quyết định lựa chọn con đường này, bạn sẽ phải từ bỏ một con đường khác.
Sự từ chối sẽ khiến bạn bỏ lỡ một vài cơ hội, một vài trải nghiệm, một vài niềm vui. Nhưng sự lựa chọn bạn đưa ra cũng mang đến cho bạn vô vàn niềm hạnh phúc, thành tựu và ý nghĩa riêng.
Internet
Internet
Điều quan trọng trong những khoảnh khắc lo sợ việc bỏ lỡ thì bạn cần nhớ không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng và không có lựa chọn nào là không gắn liền với những rủi ro hay khó khăn. 
Nhưng chính nhờ những quyết định bạn mới có thể kiên định đi trên con đường bản thân đã chọn, sống theo cách bạn muốn. Vì thế hãy luôn trân trọng sự lựa chọn của bản thân, đừng ngoái đầu nhìn lại quá khứ, đừng tiếc nuối cơ hội đã qua.
Cuộc sống là những sự lựa chọn, và mỗi lựa chọn bạn đưa ra đều tạo nên con người bạn.” – John C. Maxwell
Chúng ta không thể có tất cả những điều tốt đẹp cùng một lúc. Nhưng chúng ta có thể có được những điều tốt đẹp lần lượt theo thời gian.
Vì vậy bây giờ điều bạn ưu tiên là công việc, sự nghiệp, học tập hay xây dựng mối quan hệ thì hãy toàn tâm toàn ý dốc lực cho điều bạn đã lựa chọn nhé. 
Đừng quá lo lắng, đừng ngó nghiêng hành trình của những người khác. Mỗi người sẽ có sự lựa chọn và cột mốc thời gian riêng, mọi so sánh đều khập khiễng và hoàn toàn vô nghĩa.

Lời kết

Trong “ Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước” không có những câu chuyện dài lê thê, cũng chẳng phải đạo lý đao to búa lớn.
Thay vào đó cuốn sách là những chia sẻ ngắn gọn về những suy nghĩ, cảm xúc, những dòng chữ cổ vũ tinh thần người trưởng thành tiến về phía trước bằng một trái tim kiên định và vững vàng.
Một cuốn sách nhỏ, đơn giản tựa như cánh thư tay động viên nhau bạn đọc vượt qua thăng trầm của đời sống.
Có thể nói, trưởng thành là một hành trình rất vất vả. Trên quá trình ấy chúng ta sẽ phải học cách thích nghi với những điều mới, đồng thời phải bỏ lại phía sau rất nhiều điều.
Nhưng cũng giống như chú bướm nhỏ muốn trở nên xinh đẹp, muốn được nhìn ngắm thế giới, muốn bay lên bầu trời cao rộng thì chúng ta phải chịu đựng nỗi đau của quá trình lột xác. Đau đớn là cần thiết, là một phần quan trọng trong tiến trình trưởng thành tự nhiên.
“Khi bước về phía có ánh sáng mặt trời, cái bóng sẽ ngả về sau. Đôi khi, để tiến lên phía trước, chúng ta phải nói rất nhiều lời tạm biệt. Mong rằng những năm tháng từng đi qua trở thành sự cổ vũ lớn nhất cho bản thân của hiện tại. Thời gian làm thay đổi rất nhiều chuyện, những kết quả trong quá khứ không thể nào khác đi, những điều đến từ tương lai lại càng không thể chắc chắn. Chỉ có bản thân hôm nay mới quyết định tất cả.
Hi vọng chúng ta dù có trải qua nhiều nỗi đau, vẫn lựa chọn trở thành một người bao dung và tử tế. Dẫu cho nghịch cảnh luôn xảy ra, mong rằng chúng ta vẫn vững tin vào những điều tốt đẹp đang đến. Dù có bị người khác đối xử tệ, chúng ta vẫn sẽ dũng cảm lựa chọn tha thứ.
Mong chúng ta đủ an tĩnh để bình yên, đủ nồng nhiệt để đón nhận hạnh phúc, đủ mạnh mẽ để bảo vệ thế giới của chính mình, cũng đủ nhiệt huyết để hết mình với một lần được sống.
Trong thế giới điên đảo và không ngừng thay đổi, chỉ mong cho chúng ta sau này, dù có trải qua bao nhiêu thử thách vẫn không đánh mất chính mình, đứng trước sự hoài nghi về bản thân vẫn kiên quyết lựa chọn kiểu người bản thân muốn trở thành và lựa chọn hạnh phúc.
Từ này hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.”