Tạm biệt thời thuân xanh...
Để t kể bạn nghe về việc chia tay ngôi trường cấp ba của mình... Mn biết ko, năm t cuối cấp, t p nói rằng, lúc ấy, tuổi trẻ của t...
Để t kể bạn nghe về việc chia tay ngôi trường cấp ba của mình...
Mn biết ko, năm t cuối cấp, t p nói rằng, lúc ấy, tuổi trẻ của t đã cháy, cháy thực sự... Bạn biết không ? Một cảm giác thật khó kiếm, những kỷ niệm hàm chứa những cảm xúc đặc biệt vô cùng. T, và chúng bạn ôn thi trong một điều kiện không mấy đơn giản, đại dịch Covid-19 hoành hành. Kéo dài thời gian ôn thi, thay đổi hình thức thi, tổ chức thi thành hai đợt... Đó là những gì mà có lẽ chỉ có ở 2k2 chúng tôi, song tất cả những điều đó như một chất xúc tác làm nên hơn một năm ôn thi đủ những cung bậc cảm xúc của t.
Chúng t làm các lễ chia tay vào tháng 7 cái tháng mưa bão rồi lấy dấu ấn Lưu vũ, hà, nghe cũng khá giống với cái số phận của lũ Ngựa non 2k2 vậy. Song, t cho rằng đó cũng là một cái j đó rất rất riêng mà chỉ có ở k27 Chuyên Bắc Giang đúng như cái tên của nó vậy Lưu vũ - Dấu ấn k27. Để xem nào, nói về khoá t thì cx có chút đặc biệt, cả khoá có khoảng 344 học sinh, h đã là cựu học sinh, nhưng 344 con người đó gặp nhau, tụ lại dưới một mái trường Chuyên để rồi lại toả đi muôn hướng, âu cũng là cái duyên. Khoảng gần phần ba số đó là đã biết nhau từ trước, vì thành phố t đã xây dựng một hệ thống lớp "Con nhà người ta" từ hồi lớp 5, ban đầu lớp dao động từ khoảng 3, 4 chục học sinh thôi, nhưng sau lên cấp 2, dần dần cuối cấp 2 là đã có đúng 108 huynh đệ Lương Sơn, gọi là học sinh Chất lượng cao, nghe oai vãi nhái. (Ha nhớ lại hồi đó t thích Thuỷ Hử lắm nên chắc chỉ có t mới để ý điều đó thôi...). 108 con người đó hầu như đều lên Chuyên, rồi với những bạn còn lại chúng t hẳn là đã có gặp nhau vài lần trên đấu trường thi cấp tỉnh, với tư cách là đối thủ, ấy vậy mà giờ đây đã tụ họp lại hết ở một chốn.
Ha, tiểu sử một chút như vậy chắc là đủ, quay trở lại với câu chuyện chia tay ngôi trường cấp 3... Thực sự, đã có nhiều lần t cảm thấy mình thật sai lầm khi chọn trường Chuyên để gửi lại 3 năm thanh xuân (thực ra lúc đó ngoài Chuyên ra t khó có lựa chọn nào khác). Tuy vậy, sau này nghĩ lại t vẫn thấy đó là một quyết định mà t chưa bao h phải hối tiếc. Quả là một câu khẳng định quen thuộc phải không, thực chất, t cho rằng, cái mà khiến người t ko phải hối tiếc về một điều gì đó lại chính là ở những lần t cảm thấy hối tiếc. Nghe hơi nghịch lý p ko, song chính cái không toàn vẹn lại là nguyên liệu hoàn hảo cho sự mãn nguyện. Đã xao động vài lần, tức là đã có suy nghĩ về nó, và chính cái đó đã khiến con người t đi đến những giải pháp mới. Vậy nên t mới có thể khẳng định như vậy. Ban đầu, khi mới vào trường, t quan sát thấy sao mà các anh chị lớp 12 lại có thể gần gũi với các thầy cô như vậy, đúng nghĩ là một gia đình thứ 2 vậy. Mãi đến năm lớp 12 t mới hiểu đc cảm giác ấy thực sự, khi mà mình đã gắn bó với một thứ gì đó đủ lâu, tự khắc những điều đó sẽ xảy ra và với t đó là sau 2 năm. Mà có cái t nghĩ là tâm lý chung của nhiều người, thường thì nếu có một cái j đó mới đến mà biết trc là nó sẽ còn đồng hành với mình dài dài thì ta sẽ chào đón một cách xã giao, hình thức, sau đó lại để điều đó vởn vơ qua lại trước mắt mình hết ngày này qua ngày khác... để rồi đến cuối cùng mới hồi tiếc khôn nguôi. Không biết mn có dính phải hiệu ứng này ko nhưng với riêng tôi thì là có. T vào trường sống buông thả hết cỡ, nhận thức những gì lướt qua t một cách hời hợt để rồi đến khi gần chạm đến ngưỡng mãn hạn thì lại cảm thấy phải tận hưởng thôi, phải cảm nhận cho tường tận những thời khắc cuối này mới được. Như khi t trải qua 2 lần khai giảng và 2 lần kết thúc năm học lớp 10, 11, và ngay cả khai giảng lớp 12, kì lạ thay, tuy đều là các sự kiện có cùng tính chất nhưng cái mà t nhớ nhất lại là bế giảng năm cuối cấp. Năm lớp 10, lớp 11, t cứ không hiểu tại sao các anh chị lớp 12 lại làm các hoạt động chia tay nghiêm túc và tâm huyết đến vậy, chỉ là chia tay thôi mà, có cần phải rầm rộ vậy ko nào là tập trung cả khối hát bài hát của khối ở sân trường, nào đi hái phượng, nào viết lời chúc, kí chi chít lên áo ... hồi đó t cho thế là ngông, trẻ trâu... Song đến khoá t thì sao, có lẽ câu "còn ngông và điên hơn những gì t thấy các ac làm" cũng đủ để khiến các bạn tưởng tượng ra phần nào r p ko ?
Không chỉ là hát dưới sân trường, chúng t còn chạy khắp trường r hò hét, đánh trống đánh chiêng vang ầm cả một vùng trời... Lúc đó là khi t hiểu được là vừa hát dưới nắng xong mà chạy như vậy, lại đông người nữa thì sẽ có những thứ mùi không thể tả nổi ^^. Ha, đùa nhạt chút thôi, chứ lúc đó t mới nghe đc thứ âm thanh vọng lại từ nhiều năm trc, cũng thời khắc ấy, cũng hoàn cảnh ấy, chúng t thì đang vò đầu bứt tóc giải toán trong phòng học thì phía ngoài sân là biển người ba trăm mấy chục người cùng cất lên tiếng ca của tuổi trẻ, tiếng ca của 3 năm đầy những cung bậc cảm xúc, rồi ngoài hành lang là một đoàn người "điên" hò hét, đập bàn đập ghế. Phải họ điên như chưa bao giờ được điên và như sẽ chẳng bao giờ được điênn như vậy nữa. Họ ca, họ la như để khẳng định một sự tồn tại, dù chỉ 3 năm thôi nhưng cũng làm nên vài trang lịch sử của cả một ngôi trường. Đúng vậy đó chính xác là những gì t nghe được hoà cùng với tiếng la "Ố" của tụi tôi.
Đêm hái phượng có lẽ sẽ là một trong những đêm mà t sẽ không bao h quên trong cuộc đời. Cảm giác hái phượng mà sũng người... nghe thật phi lý phải không ? Bạn đã bao h thấy cảnh một lũ học sinh vì sau thời gian dài cày đề lên cơn ngáo, rồi cũng do tình cảnh dịch dã, lâu ngày ko được đi tắm biển, đâm ra thèm đc tưới tắm, kéo nhau ra giữa quảng trường quẩy bung bét cái đài phun nước chưa ? Với t đó chắc là lần cuối cùng t được tắm một cơn mưa thanh xuân đúng nghĩa, cơn mưa mà trong đó đầy ắp những tiếng sảng khoái của tụi choai choai, cái lũ chẳng biết tự lượng sức mình, chỉ muốn một lần cuối được tắm dưới vòi nước quảng trường thành phố quê hương trc khi tung cánh trên những vùng trời mới... Đúng là dù biết rằng như vậy là nghịch dại, dù biết là sớm mai vẫn phải đến trường chứ vẫn chưa được nghỉ học, vẫn biết ở nhà có ba mẹ lo ko biết lũ con quỷ ma của mình đương chốn nào, vẫn biết là tắm nước vòi quảng trường xong có thể bị cảm ... nhưng thà một lần dại dột để mà được ăn cười vào cái dại ấy, thà thức thâu đêm để níu giữ khoảng khắc còn hơn ngủ một giấc lại đến ngày mai, thà để ba mẹ lo lắng để biết rằng ta đã trưởng thành, thà một lần cảm lạnh để sống một khắc thật thanh xuân...
Cuối cùng ngày tổng kết cũng đã đến, hôm đó t tất bật vừa lo ổn định lớp, vừa đăng kí chụp ảnh vừa chuẩn bị cho công việc MC chương trình cuối cùng tham gia ở trường. Cầm trên tay bản thảo, đứng trc cả ngàn giáo viên, học sinh, đại biểu..., t nói lên tiếng lòng của toàn khoá t vẫn nhớ mãi trong lời dẫn hôm đó có một câu đại ý rằng : "... phông mang tên Lưu vũ được dựng lên hiên ngang sau mùa dich đầy gian khó, được dựng lên hiên ngang trong những ngày mưa bão tháng 7..... Đó cũng là tinh thần mà k27 hướng tới, mong răng tình thần ấy sẽ lớn dần và sẽ theo chúng ta suốt chặng đường sau này..." Sau đó, khoảng khắc xúc động nhất thời học sinh của t, có lẽ là khi đứng trên khán đài cùng với bao bạn bè cùng trang khác, hoà mình trong khúc ca của khối, bao quát toàn bộ ngôi trường, có vài đứa đã bật khóc, t cx xúc động nhưng bản tính ko cho phép đc rơi lệ, chưa bao h, chưa bao h t nhìn rõ ngôi trường đến vậy, lúc đó t đã một lần cuối thâu trọn tất cả vào trong đáy mắt và thực sự, vang lên trong t lúc ấy là câu nói "Tạm biệt, 3 năm thanh xuân của t".
Vậy sau cùng vẫn là đến lúc cuối t mới nhận ra được giá trị của thanh xuân, và t tin là không chỉ riêng t mà nhiều người bạn khác cx sẽ có cho riêng mình định nghĩa về cụm từ ấy. Sau lần đó, là những ngày cuối cùng đốt cháy bản thân cho kì thi đại học, gác lại mọi xúc cảm, tập trung cao độ cho một cơ hội rất lớn của cuộc đời... T đã từng hoài nghi thanh xuân, mù mịt về tuổi trẻ, song, sau tất cả, t đã có một cái kết cũng gọi là viên mãn cho thanh xuân và đang cố gắng viết tiếp tuổi trẻ của mình... Tiếp tục là những sự điên rồ đầy bất ngờ, tiếp tục là những ngày tháng thăng trầm vừa dạo chơi, vừa xoay sở vừa cảm nhận cuộc đời ... Với t, tuổi trẻ là một chữ sảng, nhiều khi sảng trong những điều mà ko ai ngờ tới để rồi lại là những tiếng cười sảng khoái...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất