"Này, em biết không? Anh đã từng rất thích, rất thích em đó. Tận 7 năm liền nhé.
Anh thích em từ cái ngày mà anh nhìn thấy cô bé đáng yêu ấy bước trên sân trường.
Gương mặt em lơ đễnh nhìn vào xa xăm, thuần khiết như hạt ngọc, cũng chính là tên em đó,  khiến anh không biết tự bao giờ, con tim mình đã yêu em nhiều như vậy."
"Thật á?"
"Ừ, chỉ tiếc là, có lẽ, ngày xưa anh nhút nhát quá, anh chỉ dám đứng nhìn em từ xa, chỉ dám làm người anh trai của em. Anh đã không dám mở lời... rằng anh yêu em. 
Hôm nay là sinh nhật của em, anh chỉ muốn nói với em rằng. Anh đã từng yêu em rất nhiều, thích em rất nhiều. Em là tuổi trẻ, là thanh xuân mà anh vẫn thầm thương trộm nhớ cho đến hết năm nhất Đại học đó! 
Giờ thì, có lẽ, đã đến lúc anh khép lại tình cảm này của mình, và bắt đầu cho cuộc sống hướng về tương lai, hướng về nơi có những con người mới, một nơi mà, hình ảnh của em sẽ chỉ còn là những thước phim đen trắng không lời, tua chầm chậm giúp anh trân trọng hiện tại, mà ở đó sẽ có người mà anh sẽ yêu, người sẽ thay thế vị trí của em bao năm qua trong lòng anh."
"... Nè em bảo,
Thật ra thì! Hồi cấp 2 ý, em vẫn còn bé mà, biết yêu gì đâu cơ chứ, nên chỉ coi anh là bạn, là anh trai của em thôi.
Còn lên cấp 3, thật sự, em đã từng rất có cảm tình với anh..."

Đó là những dòng đối thoại đầy ngây ngô của chúng tôi những lời tự thú có lẽ sẽ cùng hai đứa mang sang một thế giới bên kia nào đó, nếu ngày hôm ấy không ai nói ra.
Nó mách bảo tôi rằng, tình yêu cần thời gian để vun đắp, nhưng tình yêu cũng cần sự dứt khoát, thẳng thắn với nhau. Khi yêu ai, muốn ở bên ai, hãy lấy hết dũng khí của một thằng đàn ông, mà thổ lộ với họ.
Những lời cuối cùng của em, tôi nhớ mãi:
"Quả thật, trong quá khứ, nhiều sai lầm nối tiếp sai lầm.
Sai lầm của em và anh ý, chính là những sự sai lầm ấy đấy"
Chúng tôi đã bước qua cuộc đời nhau như vậy đó, đi vội quá. Tôi còn chưa nắm tay em lần nào, còn chưa có cơ hội được ôm em vào lòng, chưa thổ lộ hết ra những điều thầm kín, những điều mà tôi đã ấp ủ rất lâu, rất lâu rồi.

Và tôi đã rốt cuộc cũng chỉ là một người lữ hành, đi ngang qua thế giới của em, trao em vài ký ức nhỏ nhoi, để trong phút giây nào đó, có thể em sẽ nghĩ về tôi, nghĩ về những điều mà có lẽ cả đời tôi cũng không bao giờ quên được, những điều tôi sẽ mang theo bên mình trong mỗi cuộc hành trình.
Chính những bài học của quá khứ ấy, nó nhắc nhở tôi rằng, hãy trân trọng hiện tại, rằng "một khi đã yêu ai đó, hãy dẹp bỏ hết sự sợ hãi của mình qua một bên đi, mà bày tỏ với người ta".
Nếu người đó cũng có chung cảm xúc, thì chúc mừng, ta đã đặt những bước đầu tiên vào một mối quan hệ tuyệt vời, mà có thể "ta" ở một một thế giới nào đó, đã lặng lẽ để nó trôi theo gió thổi, mây bay. Và tình cảm không tên ấy sẽ chết cùng ta dưới nấm mồ.
Còn nếu bạn không may mắn vì người đó từ chối tình yêu của mình. Cũng đừng buồn, chúng ta đã làm những điều cần phải làm rồi cơ mà đúng không?
Đối xử tốt với chính mình, để con tim bạn được lên tiếng, đừng để nỗi buồn bi ai nào đó gặm nhấm, khiến bạn ngã gục tại nơi ấy, hay mãi mãi

...
"Giờ chúng mình vẫn là bạn của nhau phải không em?"
"Ko phải là bạn mà tự dưng e lại giãi bày tâm sự với anh như thế à =)))"
"Ừ nhỉ, anh vốn ngốc mà, thật ra ấy đến giờ anh vẫn nhút nhát này."
"Đến giờ em vẫn thường hay tự trốn tránh nếu có chuyện gì xảy ra này."
...
Đọc những dòng cuối ấy, tôi cười, nhưng, tôi cũng nhận ra, không phải là anh ở bên cạnh em nữa rồi! 
Rồi đây, sẽ có một ai đó yêu em chân thành như anh đã từng yêu em.
Ai đó quan tâm em, yêu thương em mỗi ngày.
Ai đó sẽ vui khi em cười, sẽ bao bọc chở che em khi em khóc.
Sẽ làm những điều mà anh chưa có cơ hội thực hiện.
Sẽ làm cho em hạnh phúc.
Nhất định là vậy.