Có nhiều người, như mẹ tôi chẳng hạn, nhức tay mỏi chân là biết ngay sắp chuyển trời. Mùa lạnh về là mẹ biết liền, khỏi cần chi coi dự báo thời tiết. Nhưng cũng có người, như ba tôi, lại rất thích theo dõi dự báo thời tiết. Ngày mai trời thế nào, nắng hay mưa, nóng hay lạnh ba luôn biết rõ. Còn tôi, vì không ham coi chương trình dự báo thời tiết, cũng không mỏi tay nhức chân, nên chẳng bao giờ biết thời tiết hôm đó hay hôm tiếp theo sẽ như thế nào cả. Duy chỉ có một kiểu trời mà tôi luôn biết chắc được, đó là kiểu trời lúc mùa mưa về. Sáng nào ngủ dậy, ngửi thấy mùi bánh mì hấp của mẹ, là tôi biết ngay mùa mưa đã về rồi. Bởi vì chỉ những ngày trời mưa, gió lạnh, mẹ mới làm món bánh mì hấp. Cái thứ bánh ăn nóng hổi, thơm ơi là thơm, đi theo tôi suốt mười mấy mùa đông kể từ lúc tôi còn bé tí.
Huế mưa nhiều, mưa dầm dề, mưa thúi đất thúi đai. Mùa mưa về thì hầu như người lớn ai cũng chán ngán, chỉ có đám lóc nhóc bọn tôi là thích thú và hào hứng hơn bao giờ hết. Không phải tự dưng mà đám con nít chúng tôi lại thích mùa mưa đến vậy. Mùa mưa về luôn mang theo những niềm vui to nhỏ. Niềm vui nho nhỏ thì có thể kể đến việc được ăn bánh mì hấp, bánh ram, khoai nướng, được ăn mắm cá nục hấp hay mắm dưa với cơm nóng. Buổi tối được cuộn tròn người trong chăn ấm, được tranh nằm giữa ba mẹ, được mẹ kể chuyện ma nghe đã đời. Niềm vui to hơn là được nghỉ học. Quê tôi vùng trũng, mưa nhiều là lụt ngay. Mà lụt thì được nghỉ học. Tôi còn nhớ có mấy ngày đến trường, ngồi học trong lớp mà cả bọn cứ nhòm ra coi nước lụt lên. Háo hức ngồi đợi thông báo cho nghỉ học. Thực sự mà nói, thời đi học, không có niềm vui sướng nào có thể sánh ngang bằng niềm vui đi học mà được về vì lụt bão. Nhưng còn có một niềm vui “siêu to khổng lồ", niềm vui này tôi e là nó hơi ngốc nghếch và vô nghĩa, và còn nguy hiểm nữa, nhưng không hiểu sao với tôi, nó có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Đó chính là niềm vui đi lội lụt.
Bạn lội lụt bao nhiêu năm của tôi, không ai khác chính là Hà. Tôi cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào chúng tôi đi lội lụt cùng nhau, chỉ nhớ là năm nào có lụt, năm đó bạn sẽ dễ dàng bắt gặp tôi và Hà vừa lội lụt vừa ăn bánh ram, miệng thì cười hạnh phúc như thể đang được đi du lịch Hàn Quốc vậy. Hà hay đạp xe đạp về gửi ở nhà tôi, rồi chúng tôi sẽ đi bộ ngược lên cầu Sịa để bắt đầu hành trình lội lụt của mình. Chúng tôi chọn trục đường chính từ cầu Sịa lên đến trường Nguyễn Chí Thanh vì mực nước ở con đường này cao vừa phải, nước thường sạch trong, thỉnh thoảng còn có cá bơi qua, rất thích. Đi ngang nhà Thatha thì thường ới nó theo. Có nhiều lúc mạo hiểm, chúng tôi thường đi xa lên đến tận gần nhà thằng Hiếu. Nước cao chấm mông, vừa sợ vừa thích. Giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó chúng tôi liều thật, chẳng đứa nào biết bơi, nước thì ngập mênh mông, vậy mà cứ cầm tay nhau lội hết đường này qua nẻo khác. Tôi còn nhớ có những ngày nước rút nhanh, sáng ra nước còn lênh láng mà chiều đến đã chẳng còn gì. Mỗi lúc ấy tôi thất vọng biết bao nhiêu, lòng chỉ thầm mong mưa thật nhiều để lụt nữa, để được ăn bánh mì mẹ hấp, được nghỉ học, được đi lội lụt.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực tôi không thể lý giải vì sao lúc đó chúng tôi lại có thể hạnh phúc đến như vậy chỉ vì được đi lội lụt. Người ta nói đúng thật, làm con nít thật thích. Con nít có quyền, và có... khả năng vui những niềm vui mà không ai có thể giải thích được. Người lớn thì, nhìn đâu cũng phải tính toán thiệt hơn, không dễ dàng chi chấp nhận những điều họ cho là phi lý. Nhưng chúng ta cũng chẳng thể trách người lớn được. Người lớn đâu có quyền được phi lý. Chẳng người lớn nào mùa lụt về, vứt nhà vứt cửa để đi lội lụt cho vui cả. Nghĩ mà thấy thương người lớn gì đâu.
Mà chợt giật mình, vì giờ tôi cũng là người lớn rồi. Và cũng không biết từ bao giờ tôi đánh mất luôn niềm vui lội lụt. Mà chắc không chỉ có mỗi niềm vui lội lụt thôi đâu, tôi dám cá tôi đã đánh mất nhiều niềm vui khác nữa. À, mà bây giờ tôi không còn nhận biết mùa mưa bằng mùi bánh mì của mẹ làm nữa rồi. Cứ hễ mỏi tay mỏi chân, là tôi biết ngay trời chuyển mùa. Ôi chao, tôi lớn thật rồi.
Nhưng mà kệ, làm người lớn cũng vui mà. Con nít vui kiểu con nít, người lớn vui kiểu người lớn. Dù niềm vui của người lớn đôi khi lại hơi khó tìm, vì người lớn luôn cần lý do! Thôi thì, những niềm vui phi lý đã quyết định không ở lại cùng chúng ta, thì hi vọng rằng chúng ta sẽ luôn tìm thấy thật nhiều lý do để vui những niềm vui khác.
Ví như Huế lụt, con nít cứ đi lội lụt, còn tôi ở nhà ôm chồng ngủ, chắc niềm hạnh phúc đổi ra thì cũng ngang nhau đấy.
Cho nên là, tạm biệt những niềm vui phi lý. Tôi lớn đây.