Dù cố gắng đến đâu cũng không thể nhận biết được hết cảm xúc mà người khác đang tồn tại trong đó ...

Chia tay để để đối phương hạnh phúc hơn

Năm 2018: Mình chia tay mối tình đầu - mối tình lâu nhất của mình. Thanh xuân của mình, người bạn thân đồng hành và luôn là hậu phương vững chắc để mình chinh chiến các cuộc thi lớn nhỏ, là người luôn nghiêm khắc với mình mỗi khi mình làm sai, là người chăm lo cho mình và định hướng tương lai cho mình.
Nhưng, sau một lần hiểu nhầm, mình đã "buông bỏ" mối tình đó với sự im lặng. Mình tự động cắt đứt liên lạc với bạn bè cấp 3, và không bao giờ mình muốn gặp lại người đó thêm một lần nào nữa. Vì mình quá yêu họ, vì yêu nên mình chọn cách im lặng để họ vẫn luôn hiểu nhầm về mình, mình nghĩ họ xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp hơn. Và mình đã sai, sau 5 năm. Cuối cùng, mình đã lắng nghe được rằng: Họ đã đau khổ nhường nào khi mình im lặng. Hóa ra, bản thân luôn nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc hơn khi không có mình nhưng mình lại chưa thật sự hiểu họ như mình đã nghĩ. Sau tất cả, mình vẫn chọn làm bạn với người đó vì nghĩ rằng: Tình cảm nên dành riêng một góc nhỏ, trên hành trình mới, mình vẫn luôn mong sẽ có người yêu họ hơn tất cả. Vì mình luôn trân trọng tình cảm này.

Đừng bước vào cuộc tình chỉ vì bạn thấy cô đơn

Cuối năm 2020: Ở những năm cuối đại học, sau dịch covid khiến mình bắt đầu mông lung hơn khi chuẩn bị "tự lập". Mình đã quen vài người nhưng chẳng đi đâu, mình đã lựa chọn yêu người anh cùng trường và không hề biết rằng "Trái tim mình đã không rung động với họ". Mình biết họ yêu mình, mình cứ tiếp tục mối tình đó chỉ vì, họ thay thế khoảng trống của mình. Cuối cùng, họ đã thật sự nhận ra mình không hề yêu họ. Họ vẫn chỉ luôn là "Người thay thế". Đến khi sau này, mình đã nhận cái giá quá đắt vì "sự trả thù" của họ. Lúc đầu, mình đã rất áy náy vì không biết phải làm sao vì họ đã trao tình yêu thật sự cho mình.
Nhưng, hành động "trả thù" của họ, mình hiểu ra rồi. Họ không phải là người tốt, không phải là người mình đáng trân trọng. Mình đã tức giận và hỏi họ rằng: "Có thật sự họ đã đặt điều cho mình những chuyện khinh khủng vậy không?". Khoảng khắc họ từ chối thường nhận, mình đã buông bỏ những áy náy cả một năm trời dành cho họ. Cả một năm, lúc nào mình cầu chúc họ luôn hạnh phúc, có cuộc sống tốt hơn. Khi mình biết được rằng, họ đã sắp xếp cuộc tốt hơn ở phương xa, mình còn vui mừng khoe với người yêu sau này của mình. Hóa ra, những cảm xúc tốt đẹp mình dành cho họ, chính họ đã tự đạp đổ nó.
Nên mình mong rằng, khi các bạn thật sự yêu một ai đó. Hãy yêu từ trái tim, từ sự chân thành, vì khi bạn không yêu một ai đó những vẫn nhận tình cảm từ họ. Vậy bạn sẽ phải nhận lại những cái giá phải trả.

Chia tay để tìm lại chính mình

Chia tay không lâu, mình đã gặp người mới. Một người có tính cách rất giống với bố đã khuất của mình. Sau 5 năm, trái tim mình đã rung động thêm một lần nữa.
Lần đầu gặp người đó, mình đã có một cảm giác rất quen thuộc, dần dần tìm hiểu sâu hơn, mình dường như tìm lại cảm giác khi ở bên cạnh bố mình. Hình ảnh mình nhớ nhất là: Một người đàn ông lúc nào cũng ở trong xưởng ô tô, luôn hút thuốc và luôn nở nụ cười với thợ của mình. Mỗi tối sẽ tụ họp với thợ và ăn nhậu, tối nào 8h mình cũng chạy lon ton kêu bố về ăn cơm. Người đó cũng vậy, quần áo lúc nào cũng lấm lem vết bẩn vì chui dưới gầm ô tô. Mình luôn giấu nụ cười hạnh phúc và mồm vẫn luôn quở trách: "Sao anh lại để quần áo bẩn như này" giống như mẹ mình vẫn luôn trách móc bố mình.
Tháng 2/2022, tim mình đã quặn đau khi nghe tin họ là "Con thiên đế giáng sinh" y như bố mình. Mình đã khóc một mình rất nhiều, mình lại một lần nữa sợ rằng họ đã ra đi như bố mình. Mình cố nén vết thương và không để một ai biết. Ngày cả nhà mình biết chuyện, bố dượng và mẹ mình đã bảo rằng: "Nếu con bỏ họ chỉ vì như vậy thì con không xứng đáng có được tình yêu. Biết vậy, con càng phải yêu thương họ nhiều hơn". Nên ngày ra mắt gia đình, cả nhà mình đã yêu thương người đó rất nhiều vì thương họ, thương họ có số phận không tốt như người bố mình. Mình quyết tâm, ép họ phải sống Heathy, vì mình sợ họ sẽ như bố mình, bị bệnh ung thư mà ra đi. Mình không cho họ ăn đồ hại sức khỏe, không cho thức khuya và đưa ra lí do "Mình không ngủ được một mình". Mình không muốn họ tụ tập bạn bè quá khuya và có những thói quen không tốt. Cuối cùng, mình đã như trở thành "người mẹ thứ 2" của họ, lo lắng đủ điều và bót chặt sự tự do của họ. Mình đã không thể nói rằng lí do mình làm những điều như vậy.
Tháng 5/2022, tim mình lại quặn đau một lần nữa, khi nghe tin sau này họ sẽ phải làm việc xa nhà. Mình than trách ông trời: "Nếu biết sau này hôn nhân sẽ ngắn ngủi, sao lại khiến gia đình xa nhau?". Lúc đó, mình đã đau khổ 3 tháng trời, tinh thần mình bắt đầu không ổn và mình bắt đầu nói những lời tổn thương đến họ và họ không biết rằng chính bản thân mình đang đau khổ đến nhường nào. Ngày bốc mộ bố, 2 đứa cùng về và mình đã hỏi bố rằng: "Bố ơi, đây có phải người con đi suốt cuộc đời hay không?". 2 ngày sau, mình sống trong nỗi sợ, mình nổi khùng và cuối cùng tụi mình đã chia tay. Hóa ra, đây là câu trả lời của bố mình.
Những ngày sau đó, mình đi chùa và cầu rằng: "Con mong rằng bạn của con sẽ sống lâu thật lâu, sẽ có người thay con cố gắng vì bạn ấy hơn nữa". Mình đã tổ chức sinh nhật cho người đó, và mình như cảm thấy như được chiến thắng: "CUỐI CÙNG, MÌNH ĐÃ Ở BÊN HỌ 2 LẦN SINH NHẬT RỒI". Thầm ước, họ sẽ ăn sinh nhật thật nhiều lần thêm nữa. Lúc họ nói với mình rằng: "Sinh nhật của anh năm nào cũng xảy ra rất nhiều chuyện xui xẻo". Mình mỉm cười và đêm đó mình lại khóc rất nhiều. Mình phải tìm tới chuyên gia tâm lý, làm sao để chữa lành vết thương của người bố đã ra đi, làm sao để chữa lành tâm lý sợ "ai đó" ra đi một lần nữa. Chuyên gia đã nói: việc này cần đối diện với người đó nhiều hơn và rất tốt nếu người đó sẽ cùng mình trị nỗi sợ này, mình trở về và nói dối họ: "Em là người yếu đuối, không kiềm chế được cảm xúc". Nhưng họ đâu biết rằng, mình đã chịu đựng nhiều thế nào, mình vẫn không dám nói lí do thật sự tại sao mình lại như vậy.
Khi tai nạn xảy ra, mình đã rất buồn vì những cư xử của họ, tất cả những cố gắng của mình, tâm của mình. Mình đã rất bực và trở nên ghét họ trong một khoảnh khắc. Mình xách vali bỏ đi một mình, không một lời giải thích, dần bình tĩnh lại, nhìn nhận lại mọi việc.
Đôi khi mình nghĩ mê tín rằng: "Mối quan hệ này xảy ra để dạy cho mình biết cách chào tạm biệt nỗi đau bố ra đi". Mình dần mạnh mẽ hơn, bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện tồi tệ sẽ đến và cách duy nhất để không đau khổ là khi tâm mình vững mạnh, dám đương đầu với tất cả những bất công trên đời.
Cuối cùng, mình đã thoát khỏi nỗi đau khi bố ra đi, thoát khỏi tình yêu không là chính mình. Mình đã sống vì nỗi sợ quá nhiều và quên rằng: "Cuộc sống mình hướng tới là gì? Hạnh phúc mình hướng tới?". Đó không phải là có một gia đình căn bản, ngày đi làm, đêm về quây quần bên nhau như mình thầm nghĩ, mà là sống đúng với ước mơ luôn muốn đi xa để tìm hiểu thế giới, sống một cuộc đời không còn những định kiến xã hội, thoát khỏi những người tiêu cực với những lời nói làm tổn thương mình.
Tạm biệt và xin lỗi vì thanh xuân đã dại khờ tới nhường nào!