Cũng đã gần 3 tháng kể từ lúc mình nói lời chia tay bạn rồi. Đến tầm tuần trước, mình phát hiện bạn unfriend trên Facebook và unfollow trên Instagram, mình mới chịu thừa nhận: mối quan hệ của chúng mình đã kết thúc.

Vậy còn lên đây viết làm gì? 

Cũng độ 1 tuần trước mình buồn nhiều, đến giờ vẫn còn hơi buồn, nhưng chịu khó nghĩ tới bản thân nhiều hơn. Mình phát hiện mình chỉ nhớ mấy kỉ niệm trước đây khi tụi mình còn bên nhau thôi, chứ mình thấy giận bạn từ khi bạn đăng hình có bạn gái mới chỉ sau khi chia tay 1 tháng rồi.
Trước giờ mỗi khi đi qua 1 trải nghiệm nào đó, mình sẽ tổng kết nó lại (thường là đăng lên mạng xã hội) để gói nó lại, để vào một bên ký ức. Mình sẽ lại bước tiếp, lâu lâu mở ra coi, vui hay buồn tính sau, nhưng không còn vướng bận tới nó nhiều nữa, nên mình thiết nghĩ sẽ viết một bài blog về mối tình đầu sau 22 năm “mình ên” :”>
Hình bạn chụp :">
Hình bạn chụp :">

Mình sẽ nhớ gì?

Với cái tính "dở hơi" của mình thì mình biết cũng khó kiếm lại bồ được hay người thích mình lần nữa. Nhưng sau này mình vẫn sẽ tự hào khoe với mọi người là…
Mình từng có bồ cũng ngon trai, cao hơn 1m7, có 6 múi. Thiệt đó, không có điêu. Không tin thì thân nhau chút đi tui cho coi hình =)))
Mình sẽ kể có người từng đàn hát cho mình nghe. Xưa giờ vẫn thấy ai biết đánh đàn guitar và hát thật ngầu.
Mình sẽ kể tụi mình đã đan tay nhau thật chặt để đi dạo phố đông người.
Mình sẽ khó quên những chiếc hôn thiệt là sâu, đến độ cảm thấy hai người đang cùng nhau sống trọn trong khoảnh khắc.
Mình sẽ kể mình cũng từng được ôm từ phía sau và mình ôm người ta từ phía sau >.<
Người ta còn nấu cho mình ăn và ngược lại hehe.
Tụi mình còn ôm nhau trong tiết trời lạnh của Đà Lạt, thật thích.
Hai cái ly trên Đà Lạt
Hai cái ly trên Đà Lạt

Mình sau khi chia tay

Mang tiếng là người nói lời chia tay, nhưng mình buồn lắm á. Cảm xúc của mình “load” hơi chậm. Lúc đó mình không buồn nhiều, chắc có buồn nhưng lại dẹp nỗi buồn, không mở nó ra, giống như bị trầy chân chảy máu, nhưng lại không lấy thuốc xoa để đau 1 lần rồi thôi.
Cho đến khi hơn 1 tháng sau, bạn đăng hình người yêu mới, mình mới biết thì ra mình còn bận tâm đến bạn nhiều đến nhường nào. Mình thấy giận bạn. Vì sao bạn lại làm thế với mình?
Hình trong chuyến đi Đà Nẵng - Hội An bất ổn của 2 đứa
Hình trong chuyến đi Đà Nẵng - Hội An bất ổn của 2 đứa
Nhìn lại mình thấy bạn cũng thiệt thòi nhiều, vì mình mà bạn phải chịu nghe những thứ không đâu, vì mình mà bạn phải hi sinh nhiều. Thiết nghĩ lúc 2 đứa sắp chia tay, chắc là bạn cũng thấy cô đơn lắm, nhưng từ đầu đến cuối mình lại chẳng quan tâm hay hành động đủ để bạn biết là mình chỉ có bạn thôi. Mình đâu còn tâm trí để nghĩ đến ai nữa.
Nói đi cũng phải nói lại. Hồi xưa bạn làm mình giận nhiều lắm…mà thôi, mình cũng không muốn nhắc lại làm gì. Suy cho cùng cả 2 đều sai mà. Chỉ là có lẽ mối quan hệ này không đủ an toàn để bạn chia sẻ hết những điều bạn muốn với mình, mà tưởng chừng như chỉ có mình thể hiện được cái mong muốn của mình.

Dành cho bạn

Thật lòng mà nói, lúc mỗi ngày thấy bạn đều đăng hình bạn gái mới lên mạng xã hội, mình mới biết thì ra khi yêu ai đó, bạn chỉ muốn cho cả thế giới biết tình yêu của mình dành cho người kia nhiều thế nào. Vậy mà hồi xưa mỗi khi bạn thể hiện mong muốn này, mình đều tỏ thái độ không ủng hộ lắm. Chắc bạn cũng đã khó chịu nhiều. 
Ở góc độ khác, mình thấy vui cho bạn, vì ít nhất bạn đã tìm một người đồng điệu với mình hơn, có lẽ biết lắng nghe và cho bạn cảm giác được tin tưởng vào phiên bản tốt hơn của bạn trong tương lai.
Không mong gì cho bạn ở thời điểm này, vì mình còn giận bạn nhiều mỗi khi nghĩ tới bạn.

Dành cho bản thân

Sau cơn mưa trời lại sáng. Buồn rồi cũng có lúc cũng phải vượt qua (thật ra còn buồn chút xíu).
Bây giờ mình cũng không chủ động hay bị động theo dõi bạn trên mạng xã hội nữa. Mỗi lần có ý định tìm tên Facebook của bạn, nhưng lại thôi.
Suy cho cùng, mình đâu thể cứ bận tâm một người không quan tâm đến mình. Người mình cần quan tâm và yêu thương hơn lúc này chính là mình.
Bỗng dưng mình thấy mình còn quá sớm để yêu, không phải sẽ không mở lòng cho một mối quan hệ yêu đương khác nữa, mà mình cần tận hưởng cuộc sống của mình, tập trung cho sự nghiệp, gia đình và tài chính của mình hơn. 
Mình không phải chứng tỏ bản thân vẫn sống tốt khi không có bạn, chỉ cần mình cảm thấy mình đang sống tốt là được.
Vẫn là niềm tin cũ...
Khi mình đủ yêu thương bản thân, mình mới có thể trao đi yêu thương cho người khác.
Tạm biệt nhé tình yêu đầu tiên.